RSS

C57 – Nghiệt phi của lãnh vương

14 Aug

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 57: Hương Vận quận chúa

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Lạc Lạc vừa thoải mái tắm gội xong, mái tóc ẩm ướt rối tung sau lưng, toàn thân mặc một bộ váy áo nhẹ nhàng màu trắng, nàng đang cùng Hỉ Nhi đi tới Bích Lạc trai thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói gần như là khiêu khích ở phía sau truyền tới.

“Bích Lạc công chúa của chúng ta bây giờ thực thoải mái quá nhỉ, chẳng lẽ ngay cả cháu gái ngươi bị ngươi hại cho đau bụng hai ba ngày liền mà ngươi một chút tâm tư áy náy cũng đều không có sao?”

Lạc Lạc sửng sốt quay người nhìn lại, chỉ thấy Hương Vận quận chúa trong mắt đang tóe lửa, không vui vẻ nhìn Lạc Lạc.

“Ta…” Chuyện tình ngày ấy, không phải là Minh Liệt Hàn đã biết không phải là do nàng làm rồi sao? Hương Vận quận chúa này sao lại vẫn chạy tới chế nhạo nàng thế này?

“Biểu tỷ” Hẳn là phải gọi nàng ta như vậy chứ? Lạc Lạc thầm suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu nhìn Hương Vận: “Độc kia không phải do ta hạ!”

“Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Ngươi ngay cả Lan Tình muội muội còn có thể hại chết được, chẳng lẽ còn sợ một tiểu Ninh Ninh nhà ta sao?” Hương Vận tức giận nhìn nàng, tiến lên vài bước định tát nàng một cái cho hả giận. Đoán được động tác của Hương Vận, Lạc Lạc cả kinh lui dần về phía sau, vội vàng giải thích: “Thật sự không phải ta! Không tin thì tỷ đi hỏi Vương gia đi!”

“Ta chỉ tin vào hai mắt của mình thôi!” Hương Vận trừng mắt lườm nàng, bước nhanh lại gần.

“Công chúa…” Hỉ Nhi cẩn thận lắc lắc tay Lạc Lạc, Hương Vận quận chúa không phải là người mà một tiểu nha hoàn như nàng có thể khắc chế được, nàng chỉ có thể đứng phía sau đỡ lấy thân người Lạc Lạc.

“Ta không sao” Lạc Lạc nhẹ nhàng gỡ tay Hỉ Nhi ra, nàng cũng không phải là một thiếu nữ mỏng manh, đánh nhau cùng một nữ nhân khác, nàng cũng không nhất định sẽ không chiếm được ưu thế.

Nhưng…

Lạc Lạc chợt ngẩng đầu nhìn lại Hương Vận, một cái tát hung hãn liền đánh thẳng lên mặt nàng, Lạc Lạc sửng sờ, chỉ nghe thấy tiếng Hỉ Nhi sợ hãi kêu bên cạnh: “Công chúa, công chúa người không sao chứ?”

“Ngươi , nữ nhân nhẫn tâm này, ngươi có biết tất cả mọi người chúng ta đều thích Lan Tình muội muội hay không, chỉ có ngươi, ngươi ghen tị với muội ấy nên mới có thể hại chết muội ấy, hại chúng ta ngay đến cả thi thể muội ấy cũng đều không thấy, ngươi là nữ nhân tâm địa rắn rết! Ngươi…”

“Hương Vận, muội hiểu lầm nàng rồi!” Đột nhiên, Minh Liệt Hàn không biết đã tới đây từ lúc nào chợt đi lên trước, kéo Lạc Lạc đang sững sờ cả người sang một bên, còn cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Có làm sao hay không?” Nói xong, hắn liền giơ tay kéo bàn tay đang che mặt của Lạc Lạc xuống, thấy trên khuôn mặt nàng nổi bật lên năm dấu ngón tay đỏ bừng, hắn thở dại, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng.

“Liệt Hàn?” Thấy dáng vẻ Minh Liệt Hàn che chở cho Lạc Lạc như vậy, Hương Vận bất ngờ mở to hai mắt nhìn: “Huynh làm sao thế? Sao huynh có thể đối tốt với nàng ta như vậy được chứ? Trước kia nàng ta ở trong cung, chúng ta không thể làm gì nàng ta được, bây giờ nàng ta đã gả cho huynh, nàng ta xứng đáng bị chúng ta ức hiếp, xứng đáng bị chúng ta trả thù! Sao huynh còn có thể…”

“Hương Vân! Lý trí của muội chạy đi đâu rồi hả? Phong phạm quận chúa của muội đâu rồi? Tri thức hiểu lễ nghĩa của muội đâu rồi?” Minh Liệt Hàn vẫn đứng im ôm Lạc Lạc vào lòng, mặc kệ cho nàng giãy dụa, hắn vẫn gắt gao ôm lấy nàng, lạnh lùng nhếch mắt nhìn Hương Vận quận chúa.

“Muội…” Hương Vận hơi sửng sốt, sắc mặt nhất thời có chút khó coi: “Muội chỉ muốn thay Ninh Ninh…”

“Bản vương nói rồi, độc kia không phải do Lạc Lạc hạ!” Minh Liệt Hàn nhíu mày.

“Không phải nàng thì là ai?” Hương Vận không phục khẽ nói: “Trong cả Liệt Hàn vương phủ này, chỉ có Tô Lạc Lạc nàng mới dụng tâm hại người như vậy!”

Lạc Lạc được Minh Liệt Hàn ôm trong lòng, nghe thấy Hương Vận nói như vậy, nàng thấy có chút khó chịu, định quay đầu phản bác lại nàng ta thì Minh Liệt Hàn lại ấn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại trước ngực hắn, không cho nàng lên tiếng, hắn nghiêng đầu tiếp tục dùng ý tứ cảnh cáo nói chuyện với Hương Vận: “Bản vương đã nói không phải Lạc Lạc thì là không phải nàng làm, về phần rốt cuộc là ai, chờ muội khôi phục lại lý trí, ắt sẽ có thể hiểu rõ được!”

Vừa vặn đúng lúc này, nghe nói Minh Liệt Hàn ở đây, Nhược Vân đang ở gần đó cũng chậm rãi đi tới, nàng ta đứng cách đó không xa, ngơ ngác nhìn mấy người đôi co với nhau rồi lại nhìn tới Lạc Lạc đang đứng nép trước ngực Minh Liệt Hàn. Minh Liệt Hàn khẽ liếc nhìn Nhược Vân đang đứng cách đó không xa, nét mặt hắn không chút thay đổi lại quay đầu lại, thấy Hương Vận cũng đang kinh ngạc nhìn về phía Nhược Vân.

“Ninh Ninh ở phủ quận mã (*) chắc đang nhớ mẫu thân rồi đấy, muội về trước đi” Minh Liệt Hàn nhàn nhạt mở miệng.

Lúc này Hương Vận đã không còn lửa giận bừng bừng như vừa rồi nữa, trong lòng nàng đã hơi hiểu được vài phần, nhưng vẫn trừng mắt lườm Lạc Lạc đang được Minh Liệt Hàn ôm trong lòng một cái: “Cho dù lần này không phải là nàng ta, nhưng cái chết của Lan Tình muội muội, cũng vẫn là tội lỗi cả đời của nàng ta! Hừ!” Dứt lời, Hương Vận xoay người bước đi.

Cuối cùng, Lạc Lạc dùng sức đẩy Minh Liệt Hàn ra, ngẩng đầu giận dữ trừng mắt nhìn hắn: “Sao vừa rồi ngươi không cho ta nói chuyện hả?”

“Nàng nói thì sẽ có tác dụng sao?” Minh Liệt Hàn liếc nhìn nàng.

“Ta sẽ giải thích! Ngươi có biết lời giải thích ta đã sắp nói ra rồi, lại bị ngươi chặn lại, khiến ta khó chịu tới mức nào không?” Lạc Lạc tức giận cắn răng: “Người bị oan uổng bây giờ là ta, ta có quyền lên tiếng chứ!”

“Vậy nàng cho rằng, nàng giải thích thì sẽ có người tin tưởng nàng chắc?” Minh Liệt Hàn lạnh lùng nhìn nàng.

Lạc Lạc vừa mới hé miệng, lại suýt chút nữa tự cắn phải lưỡi mình, nàng kinh ngạc nhìn hắn: “Ta…”

“Vương gia…” Nhược Vân không biết đã lại gần từ lúc nào, nhỏ giọng nhẹ nhàng gọi hắn.

Thân mình Lạc Lạc cứng đờ, cùng Minh Liệt Hàn đều ngoảnh đầu lại nhìn Nhược Vân dường như đã tiều tụy đi không ít. Cho dù trong lòng nàng có oán, nhưng khi thấy Nhược Vân bây giờ đã bị dằn vặt tới mức này, oán khí to lớn của nàng cũng biến mất còn không chút tăm tích. Nữ nhân vốn dĩ đã rất mỏng manh kia, lúc này sắc mặt nàng ta nhìn lại càng tái nhợt tới mức dọa người.

Lạc Lạc thấy Minh Liệt Hàn nhíu mày thật sâu, cảm thấy lúc này mình ở lại đây thì không tiện lắm, tuy nàng vẫn không muốn thừa nhận rằng nàng đã bắt đầu để ý đến việc Minh Liệt Hàn và Nhược Vân gặp nhau, nhưng vì muốn tỏ ra là mình không quan tâm nên Lạc Lạc nhẹ nhàng mỉm cười, gạt tay Minh Liệt Hàn đang nắm lấy tay nàng ra rồi xoay người cùng Hỉ Nhi bước nhanh rời khỏi đó.

“Nói đi, chuyện gì?” Minh Liệt Hàn không đuổi theo nàng mà thản nhiên nhìn Nhược Vân đang rưng rưng nước mắt kia.

“Vương gia…” Nhược vân đi lên trước, vẻ oan ức nhìn hắn: “Vương gia vẫn còn giận Nhược Vân sao? Nhược Vân chính là nhất thời hồ đồ, là bởi Nhược Vân yêu Vương gia…Vương gia đừng vứt bỏ Nhược Vân như vậy được không?”

Minh Liệt Hàn nhàn nhạt nhìn nàng, trong mắt hiện lên vài phần suy tư.

(*)郡马 quận mã: chồng của quận chúa.

 

Thẻ: , , ,

4 responses to “C57 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. anhtaduong

    11.09.2012 at 4:31 Chiều

    sao lâu lắm rồi mà không thấy VB cho thêm chương mới vậy, hóng dài cổ hết rồi

     
  2. Bông Bông

    20.10.2012 at 10:26 Chiều

    hello, lâu ngày k gặp bạn VB. Nay mới vô lại, thấy tr có vẻ rớt hố r`😦

     
  3. Dương Ngọc (@nhoxsongngu)

    05.11.2012 at 7:27 Sáng

    bạn có cần giúp edit ko??? hahaha tuy là mình ko bik tiếng Trung, nhưng có gì giúp được để ra truyện nhanh hơn bạn cứ nói nha, chứ truyện này hay quá, để drop thì tiếc chết đi được. Thx bạn!!!

     
    • 雨冰 ~ Vũ Băng *v*

      06.11.2012 at 10:14 Chiều

      gần đây mình k vào wp dc thường xuyên nên h mới thấy cmt của b! sorry b vì sự chậm trễ này nhé! bộ truyện này có độ dài kha khá nên thực ra ngay từ đầu mình đã muốn tìm ai đó cùng thực hiện rồi, tiếc là lúc đấy mình chưa quen nhiều ng lắm nên k tiện nhờ vả mng ^^ mình rất vui nếu b có thể edit cùng giúp mình! b để lại địa chỉ mail cho mình nhé, mình sẽ bàn bạc chi tiết vs b ^^

       

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: