RSS

C55 – Nghiệt phi của lãnh vương

10 Aug

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 55: Câu dẫn

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

“Vương gia, tới vương phủ rồi ạ!” Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Minh Liệt Hàn vừa nghe thấy liền ôm lấy nữ nhân vẫn còn đang làm loạn trong lòng hắn bước xuống xe ngưa, dặn dò vài câu với người hầu bên cạnh rồi ôm Lạc Lạc bước nhanh vào vương phủ.

“A…Lạnh quá đi…” Gió lạnh ban đêm từ từ thổi tới, Lạc Lạc cong môi, vì lạnh mà hơi nhẹ nhàng run rẩy, uốn éo thân mình dựa sát vào người Minh Liệt Hàn.

Minh Liệt Hàn nhíu mày, bước chân càng thêm nhanh hơn, bước vào Bích Lạc trai, thấy Hỉ Nhi vội vàng nghênh đón, hắn lại cho nàng ấy lui ra rồi nhanh chóng nhẹ nhàng đi lên lầu, một cước đá văng cửa phòng, đặt Lạc Lạc nằm trên giường rồi mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Minh Liệt Hàn thở sâu một hơi xong, thấy Lạc Lạc nằm cũng không nằm yên, hắn xoay người định rời đi. Chợt đột nhiên nghe thấy một tiếng vang lên phía sau, Minh Liệt Hàn thở dài quay đầu lại, đúng như hắn dự đoán, Lạc Lạc vậy mà đúng là đã lăn từ trên giường xuống đất.

Cú ngã này làm Lạc Lạc tỉnh táo lại rất nhiều, nàng mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh rồi ngọ nguậy bò dậy, lúc này nàng mới nhìn thấy Minh Liệt Hàn đang đứng giữa phòng, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình.

“Hắc hắc…hắc hắc…” Lạc Lạc cười ngây ngốc nhìn hắn, đầu nàng vẫn còn đang choáng váng vì say nên bước đi có hơi loạng choạng một chút, nhưng ít nhất lần này nàng cũng nhìn rõ được người đang đứng trước mặt mình là ai.

“Nàng uống say rồi, nghỉ ngơi cho khỏe trước đi đã!” Minh Liệt Hàn nhíu mày thở dài.

“Không muốn đâu! Ta say khi nào chứ!” Lạc Lạc chu cong môi lên, lại loạng choạng bước tới trước mặt Minh Liệt hàn, lập tức nhào vào trong lòng hắn, Minh Liệt Hàn đứng im, chỉ giơ tay lên đỡ lấy thân người Lạc Lạc, tránh cho nàng khỏi lại ngã xuống.

“Ta không say thật mà, người khỏi cần đỡ ta!” Lạc Lạc cười hì hì, bỗng nhiên nàng giơ tay lên vòng qua cổ Minh Liệt Hàn, vẻ mặt cười cợt nhìn hắn: “Anh chàng đẹp trai…Có muốn làm chuyện tình một đêm không? Hắc hắc…Cho tới bây giờ, bản cô nương vậy mà còn từng làm qua chuyện đó đâu…Hôm nay cao hứng, muốn phá lệ, ngươi có muốn thử hay không…”

Minh Liệt Hàn nhíu mày, tuy rằng không hiểu tình một đêm mà Lạc Lạc nói có nghĩa là gì, nhưng nghe qua hàm ý của từ này, cũng dám chắc hẳn là một loại câu dẫn hết sức ám muội rồi. Hắn đột nhiên cười, bàn tay lớn đang đỡ lấy cánh tay Lạc Lạc chậm rãi hạ xuống, chuyển tới ngang eo của nàng, hắn cúi đầu cực kỳ mờ ám, nhẹ giọng lên tiếng bên tai Lạc Lạc: “Vương phi đáng yêu của ta, nghịch lửa cũng không nên đùa như vậy…”

“Hắc hắc…Thử thôi! Thử qua thôi mà!” Lạc Lạc cười hì hì, tiếp tục ôm lẩy cổ Minh Liệt Hàn, còn nghiêng đầu khẽ cắn nhẹ vào cằm hắn một cái, sau đó còn cố ý lộ ra đầy vẻ diễm tình mà liếm nhẹ một chút.

Cả người Minh Liệt Hàn thoắt vụt cứng đờ, đôi mắt hắn vốn đã bắt đầu trở nên thâm trầm, lúc này dục hỏa lại càng bùng lên mãnh liệt, hắn cúi đầu, ánh mắt nguy hiểm nhìn Lạc Lạc vẫn đang cười ngây ngô.

“Bản vương vốn muốn đợi nàng thanh tỉnh, chờ nàng đồng ý làm lại từ đầu, nhưng bây giờ đã không thể kiếm chế được cho đến khi nàng tỉnh lại nữa rồi!” Dứt lời, tay hắn bỗng nhiên hơi dùng lực rồi bế Lạc Lạc lên, bước nhanh tới hướng chiếc giường.

Lạc Lạc còn không biết nguy hiểm sắp tới mà vẫn ngây ngốc cười, một bàn tay của nàng lại bắt đầu vẽ vẽ những vòng tròn lên trước ngực Minh Liệt Hàn: “Anh chàng đẹp trai…Lần trước ở trong nước, ngươi làm cho ta đau quá, lần này có thể không đau nữa được không?” Dứt lời, nàng liền bày ra một dáng vẻ đáng thương, vô tội: “Nếu đau…Ưm!” Lạc Lạc bất ngờ bị Minh Liệt Hàn đè ở trên giường, mở màn bằng một nụ hôn mãnh liệt, nóng bỏng.

“Lần này sẽ không đau nữa!” Minh Liệt Hàn hôn nàng một lúc mới ngẩng đầu cười nói, hắn mở mắt ngắm nhìn dáng vẻ mặt đỏ tim đập của nàng, quả thật so với bất kỳ lúc nào khác đều thật hết sức mê người.

Cảm thấy quần áo trên người ngày một ít dần, Lạc Lạc tiếp tục cười hì hì, chu cong đôi môi hồng nhìn Minh Liệt Hàn: “Người ta thẹn thùng quá trời…”

Vẻ mặt Minh Liệt Hàn suýt chút nữa thì toát ra ba đường hắc tuyến. Thẹn thùng ư? Bây giờ sao nàng lại còn kêu thẹn thùng nữa chứ?

“Ưm…” Lạc Lạc làm bộ vùng vẫy trong chốc lát, sau đó cũng không làm loạn thêm nữa mà tùy ý để Minh Liệt Hàn cởi quần áo của nàng ra. Mãi đến khi trên người nàng không còn một mảnh vải nào, cả hắn bộ dạng tương tự như vậy, Lạc Lạc mới nheo mắt lại, đánh giá vòm ngực mê người của hắn, ngón tay khẽ chỉ nhẹ lên người hắn: “Cứng quá nhỉ!”

Minh Liệt Hàn bật cười, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng hạ xuống, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hôm nay đã nói không ngớt của nàng, khe khẽ trầm giọng bên tai nàng: “Chuyên tâm một chút…”

“Ưm…”

 

Thẻ: ,

5 responses to “C55 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    10.08.2012 at 11:47 Chiều

    T.T cắt ngang xương thế này, chết mất :((

     
  2. Bông Bông

    10.08.2012 at 11:49 Chiều

    Đọc cái câu này của LL bùn cười chịu hok nổi luôn haha “Người ta thẹn thùng quá trời…”, say mà cũng biết thẹn nữa đấy :]]

     
    • 雨冰 ~ Vũ Băng *v*

      11.08.2012 at 3:26 Chiều

      công nhận đấy =]]]]]]]]]]] đến a MLH a ý còn phải đần hết cả mặt ra khi nghe thấy câu đấy nữa là =]]]]]]]

       

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: