RSS

C54 – Nghiệt phi của lãnh vương

10 Aug

Hôm qua mềnh đi chơi về mệt quá nên lăn ra ngủ luôn, hêm post truyện lên đúng ngày đc ToT thành thật xin lỗi cả nhà! Hôm nay mình sẽ post bù để tạ lỗi với cả nhà + cho liền mạch truyện (đang hồi gay cấn ý) hí hí, thế nha, chúc cả nhà một ngày (gần) cuối tuần vui vẻ *v*

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 54: Say rượu

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Thấy Lạc Lạc nhoài người nằm bên cạnh, gần như sắp mê man đến nơi rồi, Minh Liệt Hàn bất đắc dĩ vỗ nhẹ trán mình, hắn liền biết ngay nàng nhất định đã uống thả phanh thì mới say thành ra như vậy.

Khách khứa tản ra, ngay đến hoàng đế cũng vì say rượu nên đã được người đỡ về tẩm cung rồi, Minh Liệt Hàn cúi đầu nhìn Lạc Lạc có lẽ phải để hắn ôm thì mới đi về được, hắn bất đắc dĩ than nhẹ trong lòng rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng kéo nàng lại ôm vào lòng.

“Là nguyên nhân gì, khiến hoàng huynh có thể dường như đột nhiên thay đổi cách đối xử với nàng ta thế này?” Minh Tiêm Trần thình lình xuất hiện trước mặt Minh Liệt Hàn, trên khuôn mặt trắng bệch giống người chết hiện lên một tia nghi ngờ nhàn nhạt.

Minh Liệt Hàn cứng đờ thân mình, hắn liếc nhìn Minh Tiêm Trần rồi lại lướt nhanh xuống nữ tử đang ngoan ngoãn dựa trước ngực mình, là nguyên nhân gì đây?

Là bởi lệnh bài điều quân của hoàng đế! Minh Liệt Hàn khẽ cười, tự nhủ thầm trong lòng như vậy, nhưng đối diện với Minh Tiêm Trần, hắn cũng chỉ là cười nhạt mà không đáp lại câu hỏi đó.

“Hoàng huynh không phải là sẽ yêu nàng ta đấy chứ?” Minh Tiêm Trầm nhíu mày: “Huynh cũng đừng quên cái chết của Lan Tình, càng đừng quên trước đây khi ta buông tay, để mặc Lan Tình ra đi cùng huynh, huynh đã từng lập lời thề, nói rằng cả đời này chỉ yêu duy nhất một người là nàng, liệu có lẽ nào, bây giờ huynh muốn thay đổi tình cảm?”

“Muốn đùa cái gì hả?” Khi nghe thấy tên Lan Tình, thân thể Minh Liệt Hàn bỗng chốc cứng đờ, suýt chút nữa kinh động tới Lạc Lạc trước ngực. Sau đó, hắn nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn thẳng vào Minh Tiêm Trần: “Gần đây đệ quá mức mẫn cảm rồi đó!”

Dứt lời, Minh Liệt Hàn ôm Lạc Lạc bước lên phía trước, lúc đi ngang qua Minh Tiêm Trần, hắn tạm dừng lại một chút, nghiêng đầu lạnh lùng liếc nhìn thân đệ đệ của mình rồi tiếp tục ôm Lạc Lạc đi ra ngoài.

“Ưm…” Lạc Lạc cảm thấy hơi đau đầu, nàng khó chịu ngọ nguậy tìm kiếm một góc nằm thoải mái hơn rồi bỗng nhiên nhẹ nhàng uốn éo thân mình, Minh Liệt Hàn cúi đầu xuống, vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của nàng lộ ra, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia mờ mịt. Vừa nãy khi còn đang ở trong tiệc rượu, dường như hắn cũng không phải là giả bộ…Mà là thật sự…Thật sự đối tốt với nàng.

“Ư, ưm, đau đầu quá đi mất!” Lạc Lạc bỗng dưng nhấc tay lên xoa xoa đầu, nàng mơ màng mở mắt ra liền nhìn thấy Minh Liệt Hàn. Lúc này hắn đã ôm nàng vào trong xe ngựa, đang định để nàng nằm lại đó rồi đi ra.

“Đau đầu…A…!” Lạc Lạc cắn môi, dáng vẻ đáng thương đột nhiên bật khóc: “Đừng đi mà, đừng để ta lại một mình, đau đầu quá…Đừng bỏ ta lại, đau đầu quá đi!”

Minh Liệt Hàn hơi ngừng lại, hắn nghiêng người liếc nhìn xa phu đang kính cẩn đứng chờ bên ngoài rồi xoay người vào lại xe ngựa, thuận tiện ôm lấy Lạc Lạc, để nàng nằm yên trong lòng mình rồi cúi đầu chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

“Ưm…” Lạc Lạc cong môi, bỗng nhiên chợt mở mắt nhìn về phía hắn, đôi mắt híp lại như thành một đường chỉ còn miệng thì cười ngây ngốc: “Đại ca, ngươi thật là đẹp trai quá nha! Thật sự không định đến công ty chúng tôi làm người mẫu sao?”

Minh Liệt Hàn nhíu mày, nghiêng đầu không muốn thấy nàng say rượu rồi còn nghịch loạn.

“A…Đừng không để ý tới ta như vậy mà…Người ta cũng không phải xinh đẹp tuyệt mỹ gì, nhưng dù sao ta cũng là một diễn viên trẻ, nhiều năm như vậy cũng có không ít người hâm mộ đâu! Ngươi đi theo tỷ tỷ ta, tuyệt đối có cơm có thịt để ăn! Hì hì hì hì…” Nói xong, Lạc Lạc còn cười híp cả mắt lại rồi giơ tay lên sợ loạn trên mặt Minh Liệt Hàn một trận.

Cả người Minh Liệt Hàn phát lạnh, cúi đầu trừng mắt nhìn nhân nhi (*) đang tủm tỉm cười trong lòng mình, hắn nhấc tay cầm lấy bàn tay đang muốn sờ tới sờ lui của nàng đặt lại trước ngực mình, không cho phép nàng làm loạn lên nữa.

“Thích tay của ta à?” Lạc Lạc tiếp tục tủm tỉm cười, đôi chân xinh đẹp dưới làn váy bắt đầu trở nên không thành thực, nhẹ nhàng cọ xát qua lại trên đùi Minh Liệt Hàn: “Nói thật, ta ở đây mà còn có thể nhìn thấy một nam nhân tốt như ngươi, thật sự là một chuyện tốt mà! Tỷ tỷ ta nhiều năm như vậy vẫn chưa từng động lòng với bất cứ ai, vậy mà không ngờ lại động lòng với ngươi…Ngươi nói xem, ngươi định làm thế nào với ta đây hả…” Lạc Lạc giơ ngón tay của bàn tay còn lại lên, vẽ vẽ những vòng tròn nhỏ lên ngực Minh Liệt Hàn: “Ngươi nói xem, đối xử như thế nào hả…”

Minh Liệt Hàn hổn hển thở gấp, đột nhiên giữ chặt nốt tay kia của Lạc Lạc lại, gắt gao nắm thật chặt, hắn cúi đầu chăm chú ngắm nhìn tiểu nữ nhân đang muốn trêu đùa với dục hỏa trong lòng mình này.

(*)人儿 nhân nhi: một từ để chỉ người yêu.

 

Thẻ: , ,

One response to “C54 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    10.08.2012 at 11:43 Chiều

    phát dục rồi =))

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: