RSS

C53 – Nghiệt phi của lãnh vương

08 Aug

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 53: Tiệc sinh nhật hoàng đế

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

“Bây giờ có thể ăn được rồi, sao nàng lại không ăn đi?” Không lâu sau đó, Minh Liệt Hàn quay đầu lại liền phát hiện Lạc Lạc đang một mực cúi thấp đầu xuống.

Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn hắn, cong cong môi: “Bây giờ ngồi ăn, không biết các ngươi còn dùng ánh mắt gì để nhìn ta nữa?”

Minh Liệt Hàn hơi sửng sốt rồi lập tức bật cười, vừa cười vừa gắp chút thức ăn vào bát rồi đẩy tới trước mặt Lạc Lạc: “Ăn đi, để nàng bị bỏ đói, bản vương thật sự đau lòng lắm đấy!”

Xùy, nói dễ nghe gớm, bị đói cả ngày trời sao hắn không nói câu nào chứ! Lạc Lạc bĩu môi, cuối cùng cũng không thể ngược đãi cái dạ dày của chính mình được, nàng cầm lấy bát đũa rồi bắt đầu ngồi ăn.

Người sống trên đời ắt sẽ không làm gì có lỗi với chính bản thân, huống hồ nàng lại còn đang sống cho cả hai người nữa chứ? Lạc Lạc cúi đầu lặng lẽ mỉm cười, thưởng thức những món ăn mỹ vị mà Minh Liệt Hàn gắp cho nàng. Thức ăn trong hoàng cung quả thật là rất ngon, mặc dù mấy ngày nay ở Liệt Hàn vương phủ, nàng cũng đã ăn thử không ít món, ngay cả Hỉ Nhi cũng bị nàng khiến cho líu cả lưỡi lại, nhưng so với những thứ trong cung này, thứ gì cũng đều là thiên hạ đệ nhất cả, quả thật là khác nhau một trời một vực!

Minh Liệt Hàn thấy dáng vẻ ăn uống của Lạc Lạc thực vui vẻ liền nhàn nhạt khẽ mỉm cười. Không hề có chút giả tạo nào, lúc này đây, là hắn thật tâm mà mỉm cười. Nữ tử tốt đẹp như vậy, nếu như là thật thì có phải là tốt biết bao? Nếu Bích Lạc công chúa từ nhỏ đã như vậy, hắn cũng sẽ không chế giễu nàng giống như trước đây, thậm chí còn từng muốn để mặc nàng chết ở trong địa lao nữa…

Thấy Minh Liệt Hàn cùng hoàng đế vào mấy đại thần nào đó vẫn chuốc rượu nhau, Lạc Lạc ăn một lúc liền cảm thấy thực nhàm chán, nàng buông bát, ngắm nhìn những món ăn cực phẩm trên bàn, mặc dù nàng đã ăn kha khá, nhưng lại không có chút hứng thú nào với chén rượu trước mặt.

Chậc…Chén rượu độc lần trước nàng uống tên là gì nhỉ? Là Lan Lăng mỹ tửu à? Mà lại còn là rượu quý đã được ủ mấy năm rồi nữa, uống cũng không đến nỗi nào, rượu này ở trong cung chắc hẳn là uống rất ngon!

Tâm động không bằng hành động, Lạc Lạc cười hì hì, ngẩng đầu nhìn Minh Liệt Hàn vừa mới uống cạn một chén rượu, giờ hắn đang nói chuyện cùng một vị đại thần, nàng lại tiếp tục cười gian, cúi đầu xuống ra vẻ không có chuyện gì rồi nhanh tay cầm lấy chén rượu trên bàn đưa lên miệng uống.

Bỗng nhiên, một luồng ánh mắt lạnh băng liếc tới chỗ nàng, dọa cho nàng giật nảy mình. Lạc Lạc ngẩng đầu lại thấy Minh Liệt Hàn thực ra cũng không có liếc nhìn mình, nàng vội vàng kín đáo quan sát xung quanh. Ở ngay phía đối diện, nàng chợt phát hiện ra thì ra Minh Tiêm Trần cũng đến đây. Lạc Lạc ngạc nhiên nhìn hắn vẫn một thân áo trắng, vẻ mặt cũng là trắng bệch giống như trước đây, nhưng hiện giờ mai tóc đen vốn rối tung sau lưng đã được buộc lên bằng một chiếc kim quan, thoạt nhìn thì có vẻ chỉnh tề hơn nhiều nhưng ánh mắt lại lạnh băng thế kia, lạnh lẽo tới mức tay đang cầm chén rượu của Lạc Lạc cũng phải run lên.

Xùy! Nhìn ta làm cái gì hả? Lạc Lạc ổn định lại được tâm trạng rồi liền hung hăng trừng mắt lườm lại Minh Tiêm Trần một cái, giận dữ làm nàng quên mất, coi chén rượu kia giống như đồ uống bình thường khác, uống liền một hơi cạn sạch chén rượu.

“Khụ…Khụ khụ…” Cổ họng nàng ngay lập tức bị một cảm giác nóng bỏng mãnh liệt thiêu đốt, Lạc Lạc cảm thấy khó chịu vì vị cay nồng nên nàng vội vàng giơ tay ra sức vuốt vuốt cổ họng, lại dùng sức mà ho rũ rượi: “Khụ …”

Minh Liệt Hàn cúi đầu ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn Lạc Lạc: “Làm sao vậy?”

“Khụ…Cay quá!” Lạc Lạc lau lau miệng, cảm giác trên đầu lưỡi khó chịu tới mức muốn bật khóc, rượu này sao lại cay thế không biết? Uống chẳng ngon như rượu trong Liệt Hàn vương phủ gì cả!

Lướt nhìn qua chén rượu không trước mặt Lạc Lạc, Minh Liệt Hàn chợt biến sắc, nghiêm túc nhìn lại Lạc Lạc: “Nàng uống rượu à?”

“Ừ! Khụ khụ…” Lạc Lạc nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt van nài nhìn Minh Liệt Hàn: “Làm sao bây giờ đây, cay quá, khó uống chết đi được!”

“Trời…” Minh Liệt Hàn đột nhiên bật cười, nhấc tay nhẹ nhàng vỗ lưng Lạc Lạc, nghiêng người rót một chén rượu nho đưa cho nàng: “Trên bàn không có nước, uống tạm cái này trước đi, đỡ hơn một chút đấy!”

“Ừm!” Khuôn mặt Lạc Lạc đỏ bừng, nàng cầm lấy chén rượu Minh Liệt Hàn đưa liền uống ngay xuống. Vừa uống vào, Lạc Lạc thấy hơi ngạc nhiên, đây còn không phải là rượu nho sao? Là loại rượu mà nàng thích nhất lúc còn ở thế kỷ 21…Hơn nữa, còn uống rất rất giỏi nữa chứ!

“Không uống được thì đừng có uống, uống cả một chén như vậy, không phải là nàng uống một ngụm cạn sạch đấy chứ?” Minh Liệt Hàn vỗ vỗ nhẹ lưng Lạc Lạc, thấy nàng đã khá hơn nhiều mới chịu buông tay xuống, ôm lấy eo nàng rồi lấy một chiếc khăn lụa ra lau miệng cho nàng.

Lạc Lạc hoàn toàn không để ý tới việc Minh Liệt Hàn đột nhiên cư xử ân cần như vậy, đôi mắt nàng giờ đang lấp lánh nhìn thẳng hũ rượu nho lớn đang bày trên bàn. Chà, dường như là nàng đã tìm được đồ uống rồi…

“Sao thế?” Thấy dáng vẻ Lạc Lạc bỗng như mèo nhìn thấy chuột, Minh Liệt Hàn nheo mắt nhìn theo tầm mắt của nàng, nhíu nhíu mày: “Nàng lại muốn uống cái kia à?”

“Ừm!” Lạc Lạc gật đầu như giã gạo, cười hì hì nhìn Minh Liệt Hàn, thậm chí còn cố ý để lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh.

Vốn cũng không muốn để cho nàng uống rượu, tránh lại nhỡ việc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười cùng dáng vẻ khao khát, ước ao này của Lạc Lạc, Minh Liệt Hàn không ngờ lại không kiềm chế được mà rót tiếp giúp nàng một chén nữa. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lạc Lạc bất ngờ đứng lên ôm cả vò rượu nho lớn kia rồi xoay người nhanh chóng về lại bên cạnh Minh Liệt Hàn.

“Lạc Lạc?” Cánh tay Minh Liệt Hàn dừng lại giữa không trung, thấy dáng vẻ che chắn vò rượu kia của nàng, rốt cuốc, cả nửa ngày hắn mới nói được một câu: “Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu!”

“Yên tâm, ta sẽ không uống nhiều quá đâu mà!” Lạc Lạc tủm tỉm cười, dù sao đây cũng là rượu nho, hàm lượng cồn so với các loại rượu khác đều thấp hơn. Tuy rằng nàng cũng biết uống nhiều rượu này cũng sẽ say, nhưng mà uống ngon là tốt rồi…Lâu lắm rồi nàng chưa được uống đấy!

Minh Liệt Hàn buông tay, bất đắc dĩ nhìn thấy trong mắt Lạc Lạc lấp lánh quang mang, hắn đột nhiên nở một nụ cười ấm áp, giơ tay thân thiết vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Được rồi, nhất thiết đừng có uống say nhé!”

Lạc Lạc sửng sốt, ngơ ngác nhìn vẻ ấm áp chân chân thực thực này của Minh Liệt Hàn, nàng thực cho rằng mình đã nhìn lầm mất rồi. Chính bởi cũng chỉ trong chớp mắt, loại cảm giác ấm áp này chợt biến mất, chỉ còn lại nụ cười nhàn nhat của hắn. Minh Liệt Hàn mỉm cười, nghiêng người tiếp tục nói chuyện cùng các quan lại trong triều.

Lạc Lạc ngây ngốc thất thần, ngắm nhìn thân ảnh của hắn ngồi bên cạnh mình, trong lòng nàng bất chợt có một cảm giác thực khoan khoái. Đó là cảm giác gì nhỉ? Giống như là… cứ ngồi cạnh hắn như vậy, hưởng thụ sự che chở ấm áp của hắn, như vậy thật là tốt biết bao…

 

Thẻ: , ,

One response to “C53 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    09.08.2012 at 4:27 Chiều

    Trời, đọc từ đầu tr đến h mới thấy chap này là ngọt ngào nhất đó, k giả tạo chút nào.
    LL hnay siêu đáng yêu luôn, đọc cảnh tả nàng nhìn hũ rượu mắt lấp lánh thấy yêu quá chừng :X::X:X

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: