RSS

C52 – Nghiệt phi của lãnh vương

07 Aug

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 52: Tiến cung

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Ba ngày sau, Lạc Lạc bị Hỉ Nhi giày vò cả nửa ngày, cuối cùng cũng được nàng buông tha, Hỉ Nhi mang chiếc gương nhỏ lại cho Lạc Lạc tự ngắm nhìn mình trong gương.

Lạc Lạc kinh ngạc nhìn người con gái phấn điêu ngọc mài trong gương kia, không ngờ rằng khuôn mặt này trước khi trang điểm thì thanh tú, nhẹ nhàng, khiến cho người khác thấy thích, còn sau khi trang điểm xong thì lại xinh đẹp, tinh tế, càng khiến người khác phải thấy yêu hơn.

Mọi người thường nói ông trời đố kị với hồng nhan, xem ra lão thiên gia chính là bởi thấy Tô Lạc Lạc chân chính kia số mệnh quá tốt, diện mạo cũng quá đẹp vậy nên mới đem mệnh khổ này đến cho mình đây.

Lạc Lạc buồn thiu nghĩ ngợi trong lòng, không phát hiện ra Minh Liệt Hàn đã vào đây từ khi nào, hắn vô cùng thân thiết ôm lấy eo nàng giúp nàng đứng dậy. Lạc Lạc sửng sốt, ngoảnh đầu lại nhìn Minh Liệt Hàn, nói thật, thân mật như vậy cùng hắn, nàng thật sự đúng là thấy hơi không quen lắm.

“Hắc hắc…” Lạc Lạc cười gượng một chút, muốn rời khỏi cái ôm như vậy của hắn nhưng lại phát hiện sức mình không thể bằng sức hắn. Lạc Lạc ai oán ngẩng đầu, trừng mắt lườm Minh Liệt Hàn, hắn vẫn đang mỉm cười nhìn nàng, cuối cùng nàng đành phải theo hắn cùng ra khỏi phòng, bước đi thẳng hướng tới hoàng cung.

Lúc xe ngựa của Liệt Hàn vương phủ dừng lại trước cửa cung, Lạc Lạc đang ngồi trong xe, đến khi Minh Liệt Hàn vén tấm rèm xe lên muốn đỡ nàng xuống xe, trong đầu nàng đột nhiên dần nổi lên một cảm giác vô cùng thân thuộc. Dường như trong hoàng cung này có vài hình bóng thường xuất hiện trước mắt nàng. Sẽ không phải là vậy chứ, là trí nhớ trước kia của chính nàng sao? Lạc Lạc nhíu mày.

“Vương phi?” Minh Liệt Hàn thấy nàng lần lữa mãi vẫn không động đậy gì bèn cúi mình xuống chăm chú nhìn nàng, hắn cười nhẹ: “Xuống thôi, tới trước cửa cung rồi!”

“Ừm” Lạc Lạc ngơ ngác gật đầu, vội vàng khoác tay mình lên tay Minh Liệt Hàn, tùy ý để hắn đỡ mình xuống xe ngựa. Lạc Lạc ngẩng đầu ngắm nhìn cửa cung tráng lệ, thấy cố cung phía trong cùng rất khác so với hoàng cung nên có chút ngây người, cuối cùng, Minh Liệt Hàn cũng đã dẫn nàng bước vào đại điện, nhìn thấy Hoàng thượng đang ngồi trên ngai, nàng vẫn còn mơ hồ không nhận ra được.

“Vương phi? Vương phi?” Thấy nữ tử còn đang ngẩn người trước ngực mình, nàng quên cả việc thỉnh an Hoàng thượng, Minh Liệt Hàn xoa nhẹ lưng nàng: “Lạc Lạc!”

“A?” Lạc Lạc giật mình, ngẩng đầu liếc thấy ảnh mắt đang cố ý ra hiệu của Minh Liệt Hàn. Lúc này mới nhận ra rằng hắn đã đưa mình vào trong cung điện, xung quanh bày hai dãy bàn dài, có vẻ giống với hình thức tiệc buffet, mà ở ngôi cao chính giữa là một nam tử thân khoác long bào oai vệ đang mỉm cười nhìn nàng.

“Thỉnh an hoàng huynh nàng đi” Minh Liệt Hàn nhíu mày, khó hiểu nhìn Lạc Lạc sao tự dưng đến cả lễ tiết cũng quên hết.

“A!” Lạc Lạc gật gật đầu, lúc này mới nhận ra người kia chính là Hoàng thượng trong truyền thuyết. Tuy nàng xuyên không đến một quốc gia không có trong lịch sử nhưng chắc hẳn lễ tiết cũng sẽ không khác nhau nhiều lắm. Nghĩ xong, Lạc Lạc vội vàng quỳ xuống, dựa theo dáng vẻ khi công chúa thỉnh an hoàng đế mà nàng đã từng diễn khi đóng kịch truyền hình, hai tay nàng chắp lại vào nhau, cúi đầu hô to: “Bích Lạc thỉnh an hoàng huynh, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

“Lạc Lạc, bình thân đi!” Thấy Minh Liệt Hàn ôm eo Lạc Lạc bước vào trong điện, Minh Diên Đức cười vui tới mức không khép cả miệng lại được, xem chừng, nhân duyên này là do ép buộc mà thành nhưng cũng không đến nỗi tệ như hắn tưởng tượng. Chỉ có điều, hiện tại việc hắn lo lắng nhất chính là Minh Liệt Hàn đối xử với Lạc Lạc như vậy có phải là thiệt tình hay không mà thôi.

“Tạ ơn hoàng huynh!” Lạc Lạc chớp mắt nhìn, vẻ sùng bái hiện ra khi thấy nụ cười phóng khoáng trên gương mặt anh tuấn của hoàng đế, quả nhiên là Hoàng thượng có khác, dáng vẻ thật là uy vũ mạnh mẽ, tuấn lãng mê người quá.

“Về chỗ ngồi đi!” Minh Diên Đức cười nói với Minh Liệt Hàn và Lạc Lạc, ánh mắt tỏ ý tán thưởng, sau đó bắt đầu nâng chén rồi cất tiếng chào hỏi xã giao.

Lạc Lạc bị Minh Liệt Hàn lôi kéo ngồi xuống chỗ cách hoàng đế không xa, nhìn thấy có đồ ăn, Lạc Lạc nhanh chóng ngồi xuống, mặc kệ ánh mắt Minh Liệt Hàn lúc này có bao nhiêu tia kinh ngạc.

Còn chưa khai tiệc, hoàn toàn không buồn để ý tới ánh mắt của người khác, Lạc Lạc đã cầm ngay lấy đĩa quả anh đào cho vào miệng ăn. Cảm thấy ánh mắt khác thường của Minh Liệt Hàn, Lạc Lạc mới ngoảnh đầu lại nhìn Minh Liệt Hàn đang ngồi cạnh mình, trong mắt hắn chợt lóe lên tia khó hiểu.

Cứ dựa theo dáng vẻ kiêu ngạo, ương ngạnh của Tô Lạc Lạc trước kia, không phải hẳn là sẽ phớt lờ ý kiến của người khác mà ngồi xuống ngay sao? Chẳng lẽ hiện giờ nàng chữa lợn lành thành lợn què mất rồi? Lạc Lạc ngạc nhiên nhìn Minh Liệt Hàn: “Làm sao vậy?”

“Nàng rất đói bụng à?” Minh Liệt Hàn lắc đầu cười khẽ, giơ tay rất tự nhiên ôm lấy ngang eo Lạc Lạc, còn thân mật nhìn nàng đầy vẻ sủng nịnh.

Khuôn mặt Lạc Lạc hồng lên, ngẩng đầu còn thấy hoàng đế tỏ vẻ thần bí nhìn nàng rồi khẽ cười nữa, nàng vội vàng lắc lắc thân mình: “Người khác đang nhìn kìa!” Trời ạ, nàng còn nói là yêu hắn nữa mà? Dáng vẻ thân mật như vậy là muốn cho ai xem chứ?

Lạc Lạc xấu hổ, nhanh chóng đặt đĩa anh đào lại trên bàn, nghiêng đầu lặng lẽ trừng mắt lườm Minh Liệt Hàn: “Bỏ ngay tay ngươi ra, bao nhiêu người nhìn thấy rồi đấy! Ta vốn dĩ rất đói bụng, cả ngày nay chưa được ăn cái gì, đều là bị Hỉ Nhi cưỡng ép trang điểm với thay quần áo, bây giờ đói bụng, muốn ăn một chút mà người còn định không cho ta ăn nữa à!”

Minh Liệt Hàn chớp mắt cười, nghiêng đầu nhìn về phía hoàng đế, hoàng đế cũng đang cười, vẻ mặt hân hoan lên tiếng: “Trẫm đang xem, Bích Lạc công chúa làm sao thế? Mặt hồng hết cả lên như vậy là sao?”

“A?” Lạc Lạc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hoàng đế.

Minh Diên Đức cười, trong mắt hắn dường như là muốn nhắn gửi điều gì đó với nàng. Lạc Lạc lại không hiểu được ý tứ trong đôi mắt của hắn, nàng chính là một con người hoàn toàn mới, không phải chỉ cần dựa vào ánh mắt là có thể đoán được ý nghĩ gì gì đó của hắn đâu! Lạc Lạc chu môi, vội vàng lại cúi đầu xuống.

Ánh mắt hoàng đế chợt lóe lên, hắn cho rằng muội muội này đang thẹn thùng nên mới không hiểu được ý hắn, bởi vậy hắn cũng không nghĩ ngợi gì thêm, nâng chén rượu lên hướng phía mọi người đang ngồi mời rượu.

Lạc Lạc vẫn cúi đầu, ngay cả hứng thú muốn ăn một chút gì đó cũng không còn. Không biết hoàng đế mời rượu nói những điều gì, chỉ cảm thấy Minh Liệt Hàn đang ngồi cạnh mình vẫn giữ nguyên tư thế như trước, chính là vừa một tay vẫn ôm lấy eo nàng, lại vừa cùng giống các quần thần khác cất những lời chúc khách sáo với hoàng đế.

 

Thẻ: , ,

2 responses to “C52 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    09.08.2012 at 4:20 Chiều

    Thanks nàng, bò 2 hôm h mới zô =))

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: