RSS

C51 – Nghiệt phi của lãnh vương

06 Aug

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 51: Nam nhân thông minh đến đáng sợ

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

          Lạc Lạc đứng ở sân sau hoa viên trong Liệt Hàn vương phủ, những bông hoa nở rộ khắp sân, khoảnh khắc thanh tĩnh lúc này với nàng thật sự là hiếm thấy. Không cần phải đi giặt quần áo nữa, cũng không cần phải tới phòng bếp chứ đừng nói tới là còn phải đi giao thức ăn khuya gì gì đó nữa, hiện giờ nàng chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, muốn chơi trò gì hay muốn ăn cái gì, kể có ở tại hoa viên này ngắm nhìn hoa thơm cả một ngày, cũng sẽ chẳng có ai dám nói gì nàng.

“Những ngày này thật sự là thoải mái quá đi mất ~~~!” Lạc Lạc vươn vai thắt lưng rồi quay đầu cười nói với Hỉ Nhi: “Ngươi không muốn ngồi à?”

“Hỉ Nhi không dám ạ, nói không chừng, lát nữa Vương gia có thể đi ngang qua chỗ này, nếu thấy như vậy nhất định người sẽ mắng Hỉ Nhi mất!” Hỉ Nhi mỉm cười, nụ cười mang theo chút nghịch ngợm nhưng là cũng không dám đi quá quy củ.

Vừa nghe thấy nàng ấy nhắc tới Minh Liệt Hàn, sắc mặt Lạc Lạc chợt hơi cứng đờ, ngày đó sau lúc hắn cường hôn nàng, tuy rằng không xảy ra thêm sự tình gì nhưng đã nhiều ngày như vậy rồi, hắn dường như là đang trốn tránh nàng, nửa đêm hắn sẽ thường tới Bích Lạc trai ngắm nhìn nàng ngủ, đến ban ngày thì hoàn toàn không thấy bóng dáng hắn đâu cả.

“Ngày ấy sau khi Vương gia rời đi, hắn có nói gì hay không?” Lạc Lạc liếc nhìn Hỉ Nhi.

Thực ra nàng cũng biết, đối diện với nam nhân đột nhiên trở nên tình cảm như vậy mà nàng lại nói ra nhiều lời tổn thương hắn, thậm chí còn luôn lấy lời nói trước kia của hắn ra để đả kích lại hắn, như vậy, thật khiến hắn chịu tổn thương…Nhưng nàng dù sao cũng không phải là nói thích ai liền thích người đó luôn chứ? Không phải đã nói sẽ cho nàng thời gian sao? Cho rằng nàng giống như Nhược Vân kia chắc? Dùng lời lẽ ngon ngọt là có thể chạy ngay đến giường hắn, triền miên cùng hắn tới hai ba ngày hay sao? Nũng nịu nói rằng Vương gia, thiếp cũng yêu chàng, Vương gia, thiếp nguyện ý tha thứ cho chàng hay sao? Như vậy cũng thật quá nhảm nhí rồi!

“Vương gia nói rằng, mấy ngày này để người nghỉ ngơi cho khỏe, nếu người có thể gạt bỏ được những chuyện trong lòng lúc đối diện với Vương gia thì lúc đó Vương gia sẽ lại xuất hiện trước mặt người!” Hỉ Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói.

“Xùy!” Lạc Lạc bĩu môi: “Gạt bỏ được những chuyện trong lòng cái nỗi gì… Rõ thật là!”

Còn chưa nói hết cả câu, Lạc Lạc chợt ngậm miệng lại, trừng mắt nhìn Minh Liệt Hàn đột nhiên đứng cách đó không xa.

Minh Liệt Hàn cũng đã nhìn thấy Lạc Lạc, nét mặt có hơi kinh ngạc, dường như hơi do dự một chút rồi mới tiến lại phía nàng.

“Ồ, sao ban ngày lại đi ra đây?” Lạc Lạc bực bội nhìn hắn, tùy ý bỏ nắm vỏ hạt dưa trong tay lên mặt bàn đá.

Nghe ra ý tứ trong lời nói của Lạc Lạc, không ngờ Minh Liệt Hàn lại mỉm cười, bước vào trong đình rồi đứng đối diện với nàng: “Bên ngoài gió lớn đấy, nếu thân thể không thoải mái thì quay về Bích Lạc trai nghỉ ngơi đi!”

“Ta đã phải nằm hơn 10 ngày rồi đấy! Nằm nữa chắc cứng hết cả người mất!” Lạc Lạc tức giận, khinh khỉnh nói.

“Sao lại nổi giận lớn như vậy chứ?”

Lạc Lạc sửng sốt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia chợt kề sát khuôn mặt của mình, nàng bị dọa tới mức giật cả mình, suýt chút nữa là ngã thẳng từ ghế đá xuống đất. May mà Minh Liệt Hàn nhanh tay ôm lấy ngang eo nàng, mới tránh cho Lạc Lạc khỏi nụ hôn môi với đất mẹ.

Cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của Minh Liệt Hàn, khuôn mặt Lạc Lạc vụt đỏ bừng, nàng quay đầu nhìn Hỉ Nhi cầu cứu, nào ngờ nha đầu kia không nói tiếng nào đã trốn không còn thấy bóng dáng đâu nữa!

“Nha đầu chết tiệt này, ăn cây táo, rào cây sung!” Lạc Lạc giở giọng xem thường, để Minh Liệt Hàn ôm nàng ngồi dậy xong, Lạc Lạc quay đầu mỉm cười nhìn hắn: “Gần ta như vậy làm gì hả? Không phải nói là chờ ngày ta hết giận rồi mới xuất hiện sao?”

“Dáng vẻ tức giận của nàng hiện giờ so với lúc trước dường như đáng yêu hơn thì phải!” Minh Liệt Hàn cười, ngồi xuống cạnh nàng, tự nhiên rót ra một chén trà ra uống.

Mặt Lạc Lạc lại đỏ lên, không biết là mặt hồng vì tức giận hay vì sốt ruột nữa, nàng trừng mắt lườm lại hắn: “Ta làm sao phải giận dữ chứ? Bản cô nương ta đang rất vui vẻ, ta không thích ngươi, cũng chẳng yêu ngươi, sao phải vì ngươi mà nổi giận chứ?”

Nhưng lúc này sao bản thân nàng lại rất muốn chống nạnh ra oai hỏi hắn vì mấy ngày nay không thấy xuất hiện nhỉ? Đây…Hẳn không phải là đang tức giận chứ? Lạc Lạc nhẹ nhàng cúi đầu, cắn cắn môi mình.

Vốn tưởng răng Minh Liệt Hàn nghe thấy nàng nói vậy xong sẽ giận dữ xoay người rời đi luôn, không ngờ hắn lại bật cười, thậm chí, tiếng cười sang sảng kia còn rất dễ nghe nữa!

Lạc Lạc há to miệng, đột nhiên ngoảnh lại tinh tế đánh giá Minh Liệt Hàn, nàng…nàng sẽ không thật sự có cảm giác với hắn đấy chứ? Ngay cả tiếng cười của hắn cũng cảm thấy nghe vui tai như vậy là sao?

“Đang nhìn gì thế?” Minh Liệt Hàn cười, tách vỏ hạt dưa giúp nàng rồi đưa tới khóe miệng đang khẽ mở của nàng.

Lạc Lạc vội vàng ngậm miệng lại, nhai nhai miếng hạt dưa vừa được hắn đút cho, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Loại cảm giác này chính là yêu hay sao?

“Vương gia…”

Một giọng nói mà Lạc Lạc rất không hoan nghênh đột nhiên vang lên bên cạnh, tư vị ngọt ngào trong lòng Lạc Lạc bỗng chốc như bị ai dội cho một chậu nước lạnh vậy, nhìn tới hướng có giọng nói, chỉ thấy Nhược Vân vẻ mặt đau thương đang đứng dưới đình, sau nàng ta là một bụi hoa mẫu đơn trắng, nàng ta một thân váy trắng đứng trong đó, thật sự giống với một mỹ hoa tiên tử.

Chỉ tiếc, đó lại là một nữ nhân bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc mà tâm địa bên trong lại thối rữa, độc địa. Lạc Lạc chun cái mũi nhỏ, đứng dậy muốn rời đi, nàng còn lâu mới muốn ở lại nhìn Minh Liệt Hàn cùng nữ nhân này bày ra dáng vẻ tình chàng ý thiếp.

Vừa mới rời khỏi mặt bàn, bàn tay nhỏ bé của nàng bỗng nhiên bị Minh Liệt Hàn cầm giữ lại, Lạc Lạc sợ hãi, ngoảnh đầu lại nhìn hắn: “Gì chứ?”

Minh Liệt Hàn nở một nụ cười tỏa sáng, sau đó quay đầu nhìn Nhược Vân: “Không ngây ngốc ở Nhược Vân các mà lại chạy đến đây làm gì?”

“Vương gia, thiếp thân nhiều ngày không thấy Vương gia rồi, thật sự rất nhớ…” Nhược Vân ủy khuất nhỏ giọng nói, thoạt nhìn Lạc Lạc còn thấy thương hại, sau đó nàng chợt rùng mình rồi ngoảnh mặt luôn sang hướng khác.

“Lúc nào bản vương muốn gặp ngươi, ta sẽ tự mình đến. Sức khỏe ngươi vốn không tốt, mấy hôm trước lại mới uống phải rượu độc, hãy cứ quay về nghỉ ngơi đi!” Minh Liệt Hàn lạnh nhạt nói.

“Nhưng mà…Vương gia…” Nhược Vân dáng vẻ đáng thương nhìn hắn: “Thiếp thân nghe nói ba ngày nữa là tiệc rượu mừng sinh nhật Hoàng thượng, thiếp thân muốn đi lại nhiều một chút, để tránh lúc đó Vương gia đến, sức khỏe thiếp thân không tốt lại gây thêm phiền toái cho Vương gia…”

“Lần này, để Vương phi tiến cung cùng bản vương là được rồi, Nhược Vân vẫn nên ở Nhược Vân các yên tâm tĩnh dưỡng đi, không phải quan tâm đến những chuyện không cần thiết!” Minh Liệt Hàn cười lạnh, lời nói điềm đạm mà lại mang theo ý tứ sắc nhọn. Bàn tay lớn đang nắm lấy tay Lạc Lạc cũng càng lúc càng nắm chặt lại.

Sắc mặt Nhược Vân trở nên trắng bệnh, bất ngờ nhìn về phía Lạc Lạc cũng đang sửng sốt kia. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, nàng ta liền cúi đầu, giấu đi lệ quang trong mắt rồi xoay người chậm rãi rời đi.

Lạc Lạc nhíu mày, nhìn sắc mặt của Minh Liệt Hàn gần như không bị nàng ta ảnh hưởng tới, rốt cuộc hắn là một nam nhân như thế nào? Đùa giỡn nữ nhân? Nói hôn là hôn ngay? Một nữ tử xinh đẹp như thiên tiên, gần như là tiểu thiếp được sủng ái nhất trong phú, mà giờ không ngờ lại cũng chịu bị đối xử như vậy. Mặc dù, trước đây Nhược Vân có sai…Nhưng có thể trở thành một nam nhân tuyệt tình như vậy, e rằng cũng chỉ có Minh Liệt Hàn hắn mà thôi.

“Sao lại đối xử với nàng ta như vậy?” Vốn muốn hỏi hắn, sao đột nhiên lại đưa nàng tiến cung? Nhưng lời vừa nói ra cũng có ý thắc mắc như vậy.

“Bởi vì bản vương không yêu nàng ta” Minh Liệt Hàn thản nhiên nói, hắn nhìn Lạc Lạc đang chợt sững sờ: “Có phải nàng đang muốn hỏi, bây giờ bản vương có thế đối tốt với nàng nhưng sau này cũng giống như Nhược Vân vừa rồi hay không?”

Lạc Lạc kinh ngạc nhìn hắn. Thấy Lạc Lạc bàng hoàng như vậy, Minh Liệt Hàn không ngờ lại nở ra một nụ cười rồi kéo cánh tay nàng, khiến nàng ngồi lại trên đùi hắn, ở cạnh nàng, hắn bỗng nhiên tỏ ra vô cùng thân mật nói: “Nàng là Vương phi, cũng là nữ nhân mà bản vương yêu nhất, cho nên lo lắng hiện tại của nàng, căn bản là không cần thiết!”

Lạc Lạc há miệng thở dốc, muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng lại đột nhiên phát hiện ra, nàng hoàn toàn không có lời nào để nói cả.

Minh Liệt Hàn, nam nhân thông minh đến đáng sợ này, căn bản đã đánh vỡ được một chút phòng tuyến cảnh giác trong lòng nàng rồi.

 

Thẻ: ,

One response to “C51 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    06.08.2012 at 11:29 Chiều

    thâm hiểm, quá thâm hiểm :))

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: