RSS

C50 – Nghiệt phi của lãnh vương

03 Aug

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 50: Rung động

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

“Vị giác của ngươi không hoạt động nữa hả?” Lạc Lạc hét lên với hắn: “Bánh này hôm nay còn khó ăn hơn so với mọi khi ta làm cho ngươi gấp trăm lần, vậy mà ngươi lại có thể …”

Bàn tay lớn của Minh Liệt Hàn bỗng nhiên di chuyển đến bên hông nàng, đem Lạc Lạc kéo lại vào lòng, khiến nàng tự nhào tới trước ngực mình, hắn cúi đầu mỉm cười nhìn nàng: “Vậy nàng có tha thứ cho bản vương không?”

“Ta…” Lạc Lạc há miệng thở dốc mà dường như lại chẳng nói nên lời. Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Minh Liệt Hàn hắn thật lòng sao?

“Lạc Lạc” Minh Liệt Hàn tiếp tục mỉm cười rất kiên nhẫn, hắn nhìn nàng: “Bản vương chỉ muốn nhìn thấy nàng tươi cười hạnh phúc, chỉ có như vậy bản vương mới có thể gạt bỏ được những áy náy trong lòng mình, chỉ là như vậy thôi!”

“Nói đùa sao!” Lạc Lạc muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng căn bản không khỏe được bằng hắn.

“Ngươi lui ra ngoài trước đi” Minh Liệt Hàn giữ chặt thân mình không chịu ngồi yên của Lạc Lạc, gắt gao ôm nàng vào lòng, nghiêng đầu thản nhiên buông ra một câu như vậy với Hỉ Nhi.

Hỉ Nhi vội vàng cúi gập người, nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

“Ấy! Hỉ Nhi!” Thấy Hỉ Nhi bị Minh Liệt Hàn cho lui ra ngoài, Lạc Lạc giận dữ kêu lớn: “Minh Liệt Hàn, ngươi muốn làm cái gì hả! Ngươi cho rằng ngươi chỉ cần ăn thứ kia ta làm là ta liền thật sự tha thứ ch ngươi à? Việc ấu trĩ như vậy mà ngươi cũng tin được, đồ ngốc!”

Minh Liệt Hàn không giận, trái lại còn mỉm cười, hắn đột nhiên cúi đầu ngậm lấy vành tai Lạc Lạc khiến cho cả người nàng chợt chấn động, thân mình suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống, may mà còn có tay của Minh Liệt Hàn vẫn đang ôm giữ ngang eo nàng…

“Tại sao ngươi lại đột nhiên thay đổi như vậy? Nguyên nhân mà ngươi nói là gì hả?” Lạc Lạc mím môi, rốt cuộc cũng không chịu nổi trước sự trêu đùa, dụ dỗ của hắn, nàng ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn hắn để tránh bị hắn đùa tới mức không khống chế được bản thân.

Từ vành tai của Lạc Lạc, Minh Liệt Hàn nhẹ nhàng chuyển dần xuống hai má của nàng, ở đôi môi nhỏ nhắn tái nhợt của nàng mới chịu dừng lại một chút, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lạc Lạc đã sắp mặt đỏ tai hồng đến nơi: “Nếu bản vương nói, là bản vương đột nhiên tỉnh ngộ, Lạc Lạc có tin không?”

“Sẽ không tin” Lạc Lạc trả lời như chém đinh chặt sắt, cho hắn cảm giác trong lòng nàng, một tia cơ hội cũng không dành cho hắn.

Thực ra, đối mắt với Minh Liệt Hàn như vậy, nàng thật sự lộ vẻ gắng gượng chống đỡ như vậy, chẳng lẽ nàng đã yêu hắn mất rồi? Tuy rằng hiện tại hắn đối xử với nàng rất tốt, lúc thì lãnh khốc, lúc lại ôn nhu, nhưng đường đường là Vương gia của Minh Duệ hoàng triều, có lẽ từ nay về sau, trên thế gian này, hắn là người duy nhất nàng có thể dựa dẫm vào được.

Chỉ có điều, tâm hồn thiếu nữ của nàng chưa từng dao động trước bất cứ ai, lúc này liệu có nên mở lòng ra hay không? Ngộ nhỡ, tất cả những việc này đều không phải là sự thật, thì nàng nên làm gì bây giờ? Nàng vẫn sợ bị nàng Tô Lạc Lạc kia ảnh hưởng đến tình cảm trong lòng mình, chỉ là lúc này, nàng bỗng đột nhiên phát hiện ra, cảm giác mãnh liệt trong lòng lại chính là của bản thân nàng.

“Bản vương cho nàng chút thời gian nhé?” Minh Liệt Hàn nhìn nàng, trong lòng đã tính trước mọi việc nên chẳng mảy may bị nàng đánh tan mất chút tin tưởng nào.

“Không phải ngươi đã nói, ta đã hại chết người ngươi yêu nhất sao?” Lạc Lạc nhíu mày, giọng nói cũng nhỏ dần xuống, không hề cao giọng như lúc giả bộ không quan tâm hắn.

Cánh tay ôm bên hông nàng của Minh Liệt Hàn bỗng chợt run rẩy, Lạc Lạc cảm nhận được, nàng nghi hoặc ngẩng đầu, thấy trong đôi mắt lạnh lùng của hắn chợt lóe lên một tia kỳ quái rồi biến mất ngay.

Minh Liệt Hàn nghiêng đầu, mỉm cười tỏ vẻ không sao cả.

“Minh Liệt Hàn, Tô Lạc Lạc ta ghét nhất là lừa dối! Càng ghét hơn là loại nam nhân chuyên đi gạt người! Nếu ngươi là người như thế, xin ngươi hãy tránh xa ta ra!” Lạc Lạc cắn chặt răng.

“Lạc Lạc, nàng kiên trì nhiều năm như vậy đều chỉ vì muốn gả cho ta, tại sao lúc này lại ngăn cản bản vương tiến vào lòng nàng?” Minh Liệt Hàn lại nhìn Lạc Lạc, quan sát thật kỹ ánh mắt của nàng, nàng thật sự là Tô Lạc Lạc sao? Vì sao nàng lại gợi cho hắn cảm giác tất cả giống như linh hồn đã bị thay đổi vậy.

“A?” Nhắc tới chuyện này, cả người Lạc Lạc thoắt hơi cứng đờ. Nàng cụp mắt xuống nhìn mũi mình, không xong rồi, Minh Liệt Hàn sẽ không phát hiện ra nàng không phải là Tô Lạc Lạc kia chứ? Nếu là như vậy, tình cảm hiện giờ của hắn liệu có phải cũng sẽ biến mất luôn không?

Bỗng dưng cằm nàng chợt nóng lên, Lạc Lạc kinh ngạc thấy Minh Liệt Hàn đang thận trọng nhìn mình.

“Nàng dùng cách trốn tránh này để trừng phạt bản vương, phải không?” Minh Liệt Hàn bỗng nhiên cười, ý cười mang theo vài phần lãnh khốc.

Trong lòng Lạc Lạc cả kinh, vội vàng muốn lui ra sau nhưng nàng căn bản không thể thoát khỏi trói buộc của Minh Liệt Hàn: “Ta, ta… Ta…” Đột nhiên cười lạnh như vậy làm gì chứ? Nàng suýt chút nữa còn đang trầm mê trong nhu tình của hắn, mà hắn bỗng dưng lại cười tới mức đáng sợ như vậy làm cho nàng thật muốn chạy trốn khỏi hắn.

Bàn tay lớn trên lưng nàng càng siết chặt lại, Lạc Lạc cắn chặt răng, ngẩng đầu trừng mắt lườm Minh Liệt Hàn thì lại cảm thấy một bàn tay khác của hắn bất chợt giữ chắc sau gáy nàng, hắn thoắt cúi đầu, mạnh mẽ cuốn lấy đôi môi của nàng.

“Ưm!” Lạc Lạc kinh sợ, đột nhiên bị gò bó như thế này, nàng ngay cả muốn phản kháng cũng chẳng lấy đâu ra sức lực cả.

Hắn lại muốn làm gì thế này? Bỗng dưng cười lại, rồi lại bất ngờ hôn nàng? Nàng căn bản không nắm rõ được tâm tư của hắn! Đây là điều nguy hiểm nhất, chính là loại rung động nguy hiểm nhất! Ngay cả tâm tư của hắn nàng cũng không hiểu, làm sao có thể dễ dàng thật sự mở lòng ra với hắn được?

Nàng thừa nhận, nhìn thấy mỹ nam nàng nhất định rất thích, chỉ có điều là yêu thì nàng thật sự chưa bao giờ trải qua.

Lạc Lạc cảm thấy hơi lo lắng, có nên trao đi tất cả hay không? Nam nhân mặt lạnh này quả thật là mê người tới mức đáng sợ…

 

Thẻ: ,

3 responses to “C50 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    03.08.2012 at 4:19 Chiều

    Bị lừa rùi LL của ta ơi, tất cả chỉ là 1 màn kịch, hicc thương quá, LL chỉ là 1 con cờ mà bọn họ đá qua đá lại >.<. Toàn lũ khốn, oa oa

     
    • anhtaduong

      04.08.2012 at 9:56 Sáng

      Đúng là tội nghiệp nàng ghê, nhưng không biết là khi MLH ca biết LL tỷ linh hồn bị thay đổi thì như thế nào nhỉ, không biết LL tỷ còn phải khổ cho đến chương mấy nữa. Bọn nam nhân trong truyện từ MLH, đến hoàng đế đều là lú thú đội lốp soái ca thôi, làm chị em phụ nữ bị lừa >.<

       
      • Bông Bông

        06.08.2012 at 10:33 Chiều

        hjc, thử tưởng tượng cảnh 1 thân 1 mình nơi xa lạ đã ớn rùi lại còn bị ng mình đặt niềm tin lừa dối thì cảm giác k biết đến cỡ nào >.<

         

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: