RSS

C48 – Nghiệt phi của lãnh vương

01 Aug

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 48: Ai là kẻ không phải

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

“Ô…Vương gia…Vương gia…” Nhược Vân cất tiếng khóc buồn thảm trong lòng Minh Liệt Hàn, người nào không rõ chuyện gì đã xảy ra đều có thể vì tiếng khóc của nàng ta mà trở nên mềm lòng.

Lạc Lạc lạnh lùng nhìn một nam một nữ đang đứng trước cửa kia, nàng cười lạnh rồi ngẩng đầu liếc nhìn Hỉ Nhi đang đứng cạnh giường cũng đang có vẻ mặt giống nàng, Lạc Lạc đột nhiên cảm thấy kỳ thật đối với vương phủ này vẫn rất có hảo cảm, cho dù có một nữ nhân luôn khiến nàng phải tức giận, nhưng như vậy cuộc sống mới không bị buồn tẻ, còn có một Hỉ Nhi đối xử với nàng vô cùng tốt, lại chăm sóc hầu hạ nàng chu đáo nữa, cuộc sống như vậy cũng mới không trở nên quá khó khăn, khổ sở.

“Sao lại thế này?”

Qua một lúc lâu, đợi đến khi tiếng khóc của Nhược Vân dần dần nhỏ lại, Minh Liệt Hàn rốt cuộc cũng lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân trong lòng mình, giơ tay nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, chậm rãi đi vào trong phòng, thấy Lạc Lạc đang chuẩn bị tiếp tục nằm ngủ.

Vừa nghe thấy câu hỏi của hắn, phản ứng đầu tiên của Lạc Lạc chính là bàng quan. Nhưng trong lòng nàng lại vang lên một giọng nói, nếu hắn nói muốn được chính mình tha thứ cho hắn, vậy hẳn là phải cho hắn biết tình hình thực tế, chính mình cần phải giải thích cho hắn. Nếu không mình lại ngu ngốc không nói năng gì, thì chẳng phải là đúng ý Nhược Vân kia rồi sao?

“Vương gia…” Nhược Vân lại khóc thút thít, đẩy Hỉ Nhi đang đứng cạnh giường qua một bên rồi lại sà vào lòng Minh Liệt Hàn, cúi đầu khóc nức nở: “Vương gia, hình như Vương phi tỷ tỷ hiểu lầm Nhược Vân chuyện gì thì phải! Ngày ấy Nhược Vân uống nhầm phải rượu độc của tỷ tỷ rồi bị trúng độc mà còn không nói gì tỷ tỷ, vậy mà nàng lại hiểu lầm Nhược Vân…Ô…”

Trời ạ! Lạc Lạc đột nhiên xoay người lại, cảm giác được trong lòng có một loại hỏa nhiệt vô danh chợt bùng lên. Lạc Lạc nghiến răng không thèm nói, chỉ lạnh lùng ngẩng đầu trừng mắt lườm Nhược Vân đang dựa sát vào Minh Liệt Hàn. Hắn ôm nàng ngủ cả một đêm, sáng sớm lúc nàng tỉnh dậy lại không thấy hắn đâu, bây giờ gặp lại lần nữa, không lẽ hắn sẽ lại trở mặt với nàng?

“Giải thích” Minh Liệt Hàn thản nhiên phun ra hai chữ, nét mặt không chút thay đổi, hắn không đẩy nữ tữ đang nũng nịu khóc trong lòng mình ra, cũng không tỏ thái độ gì với vẻ mặt đang đầy oán giận của Lạc Lạc, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại lăn tăn gợn sóng.

“Giải thích cái gì?” Lạc Lạc tức giận hỏi ngược lại hắn, là hắn muốn nàng giải thích tại sao lại ức hiếp tiểu thiếp được yêu chiều nhất của hắn? Hay là muốn nàng giải thích sự việc rượu độc ngày ấy, “Trong lòng ngươi chuyện gì cũng đều sáng tỏ cả, còn muốn ta tốn nhiều lời lẽ giải thích làm gì nữa?” Lạc Lạc đảo mắt lườm cả Minh Liệt Hàn lẫn Nhược Vân một cái.

Minh Liệt Hàn lạnh lùng cười khẽ, hắn liếc nhìn Lạc Lạc rồi lại cúi đầu nhìn nữ tử đang khóc trong lòng mình. Bỗng dưng, hắn đưa tay xoay chặt lấy eo Nhược Vân, khiến nàng phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Nhược Vân hí hửng trong lòng, là Vương gia tin tưởng nàng. Là Vương gia yêu nàng! Nàng ta vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đẫm lệ nhìn Minh Liệt Hàn: “Vương gia…”

“Sao đột nhiên lại chạy tới Bích Lạc trai hả?” Minh Liệt Hàn cười nhìn Nhược Vân, nhưng ý cười còn không chạm tới đáy mắt, khiến cho người khác nhìn không ra ý tứ thật sự của hắn là gì.

“A…Ta…” Nhược Vân nghẹn lời: “Thiếp thân là muốn đến thăm Vương phi tỷ tỷ ạ…A!” Nhược Vân bỗng kêu lên đầy sợ hãi, bởi cảm thấy tay Minh Liệt Hàn ôm bên hông nàng chợt tăng thêm vài phần khí lực, làm nàng có chút đau đớn.

“Ngày Tiêm Trần và Hương Vận tới, lúc ngươi ngồi cạnh bản vương, tiểu nha hoàn kia của ngươi đã chạy đi đâu hả?” Minh Liệt Hàn tiếp tục cười nhạt, chăm chú nhìn thấy nét bối rối trong mắt Nhược Vân.

“Vương gia…Thiếp thân…” Nhược Vân vẻ oan ức mím chặt môi, mà trong lòng giờ này đã hoảng loạn không thôi.

“Tiểu Phương Tử, cận vệ tùy thân của bản vương, Nhược Vân ngươi cũng biết chứ?”

“Biết, biết ạ…”

“Ngày đó tại hồ nước sau hoa viên, cận vệ đó nhìn thấy ngươi đứng sau Lạc Lạc, trong tay cầm…” Nói đến đây, Minh Liệt Hàn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là vẫn nhìn Nhược Vân rồi cười nhạt như cũ.

“Vương gia!” Nhược Vân đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi, trên mặt dần dần hiện ra thần sắc trước nay chưa từng có, chính là e ngại, sợ sệt.

“Nhược Vân mệt rồi à?” Minh Liệt Hàn chợt buông eo Nhược Vân ra, đẩy nàng lui về phía sau: “Quay về Nhược Vân các của nàng nghỉ ngơi đi!”

“Vương, vương gia…” Nhược Vân run rẩy mím môi, lệ quang long lanh trong mắt, dáng vẻ oan ức liếc nhìn Minh Liệt Hàn.

“Đóng cửa tự suy ngẫm ba ngày đi!” Minh Liệt Hàn nheo mắt lại, vẻ mặt đang tươi cười thoắt chuyển thành lanh lùng như băng, trong mắt hắn cũng lóe lên tia nhìn nguy hiểm.

“Vâng, vâng ạ…Nhược Vân quay về ngay ạ!” Nhược Vân che miệng, quay đầu bước nhanh ra khỏi Bích Lạc trai.

Lạc Lạc lạnh nhạt quan sát một màn vừa diễn ra trước mắt này, tuy rằng đây là Minh Liệt Hàn đang gần như nói đỡ giúp nàng, giúp nàng rửa sạch nỗi oan, chỉ là nàng lại cảm thấy rằng Minh Liệt Hàn không hề muốn Nhược Vân bị trừng phạt gì quá nặng.

Việc này chẳng qua là muốn diễn cho Tô Lạc Lạc nàng thấy thôi, Lạc Lạc bĩu môi, trong lòng nàng đã rõ ràng nên cũng không nói lời nào, Lạc Lạc trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi đã biết hết mọi việc, mà vẫn mặc kệ để ta uống chén rượu độc ấy, cực khổ cả một đêm trong địa lao, vậy cần gì phải mang ta ra khỏi đó, còn cứu chữa cho ta, lại còn diễn cả một màn như kia cho ta xem để làm gì hả?”

Thấy ánh mắt Minh Liệt Hàn nhìn mình, Hỉ Nhi vội vàng cúi đầu, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài, nhân tiện cũng nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Minh Liệt Hàn liếc nhìn Lạc Lạc, nở nụ cười dường như là bất đắc dĩ, hắn lại ngồi cạnh nàng, giơ tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Lạc: “ Sao nàng lại cho rằng vừa rồi là diễn kịch?”

“Chẳng lẽ lại không đúng sao?” Lạc Lạc cười lạnh, nhấc tay muốn đẩy tay Minh Liệt Hàn ra, không ngờ tới Minh Liệt Hàn lại nhanh hơn nàng một bước, hắn bắt được tay nàng liền kéo nhẹ nàng vào lòng, mà lúc này cả thân mình Lạc Lạc đều đã nằm gọn trong vòng tay của hắn.

“ Nàng nói cũng đúng một chút, ai là người không phải, trong lòng bản vương đều rất rõ ràng, vậy nên bản vương mới nói oan nàng! Lạc Lạc, phải thế nào, nàng mới bằng lòng không lẩn tránh bản vương lần nữa, mới nguyện ý tha thứ cho bản vương đã vô tình làm tổn thương nàng?” Lạc Lạc bị hắn ôm trong lòng, ngẩng đầu lên, nàng cảm nhận được tia thâm tình trong đôi mắt của hắn.

Lạc Lạc hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn lại hắn rồi bỗng dưng giơ tay lên, chạm bàn tay nhỏ bé mát lạnh của mình lên trán Minh Liệt Hàn, sau đó lại sờ trán chính mình. Không phải hắn phát sốt, mà là chính nàng đã phát sốt lên rồi…

(*) haizz, sao mình có cảm giác hình như mấy chương gần đây càng ngày càng dài ra thì phải? các nàng có thấy thế k:-/

 

Thẻ: , ,

2 responses to “C48 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    01.08.2012 at 4:57 Chiều

    ko thấy dài gì hết :)))). Bắt đền bạn Vb hwa k post bài làm tuj ngóng hoài :((

     
    • 雨冰 ~ Vũ Băng *v*

      01.08.2012 at 5:05 Chiều

      ^^~ t đi vắng nên hêm ở nhà post dc bài ý😛 sorry sorry! để hnay cố gắng xem có dc thêm chương nữa hem nhá, còn k thì lại mai mới có tiếp nha nàng *v*

       

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: