RSS

C46 – Nghiệt phi của lãnh vương

28 Jul

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 46: Một đêm ấm áp

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

<<Đêm khuya tung hàng đây:))=]] E hèm, tuy là chỉ *soft* thôi nhưng mà vẫn…. cắm biển Rating 18+ trước rồi đó nha cả nhà ;))>>

Lạc Lạc trừng mắt, bĩu môi, cảm thấy hình như có chút gì đó kỳ quái, nàng gạt tay Minh Liệt Hàn ra rồi lui lại phía sau một chút.

“Lão nhân gia người liệu có phải là uống nhầm thuốc rồi hay không vậy?” Lạc Lạc cũng chẳng phải là kẻ ngốc, đột nhiên thay đổi thành như thế làm sao khiến nàng có thể tin được đây?

Nụ cười trên mặt Minh Liệt Hàn vụt tắt, hắn lẳng lặng nhìn dáng vẻ bĩu môi không thèm tin của nàng. Lúc Lạc Lạc tưởng rằng hắn sắp nổi cơn thịnh nộ nên thình lình xoay người muốn nhảy xuống giường thì hắn bỗng nhiên vươn tay ra giữ chặt lấy cánh tay của nàng.

“Buông ra!” Lạc Lạc nhíu mày, nàng không phải là kẻ ngốc đúng không? Nàng rõ ràng sẽ chẳng có được cảm tình trong mắt của hắn!

Đột nhiên đúng lúc đó, trời đất quay cuồng, Lạc Lạc hét lớn một tiếng, vừa mở mắt ra đã thấy chính mình đang nằm trên giường, dưới thân Minh Liệt Hàn: “Ngươi, ngươi muốn làm gì hả?”

Làm ơn đi mà! Tư thế này có phải là rất mờ ám hay không? Rất dễ kích thích trí tưởng tượng của người khác…

Minh Liệt Hàn khẽ cười, vững vàng giữ chặt thân mình Lạc Lạc, bàn tay hắn dần dần di chuyển, khẽ mơn man bên hông Lạc Lạc, nhẹ nhàng áp chế được nàng.

Thấy Lạc Lạc tuy ngoài miệng thì nói như vậy nhưng ánh hồng trên mặt ngày càng hiện rõ, Minh Liệt Hàn nhếch môi, cúi đầu hết sức mờ ám, lướt nhẹ môi mình qua môi Lạc Lạc khiến nàng chợt khẽ run rẩy.

“Vì sao lại đỏ mặt như vậy?” Giọng nói Minh Liệt Hàn vang lên âm điệu chiến thắng.

“Ta…ta đỏ mặt khi nào hả?” Lạc Lạc không đẩy được hắn ra, đành phải nghiêng đầu không nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy ý cười của hắn.

Minh Liệt Hàn xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, không cho phép nàng tránh đi, khiến cho cặp mắt to luôn lóe lên hào quang thông tuệ kia của nàng phải đối diện nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

Lạc Lạc nhăn nhó, trong lòng bỗng chốc hoảng loạn. Sao lại thế này? Sao đột nhiên nàng lại kích động như vậy chứ? Nhịp tim đập thật là loạn như ngựa chạy mà!

Cuối cùng, Lạc Lạc rốt cuộc cũng không nhịn được, đôi mắt to trong sáng từ đang thẫn thờ chuyển thành phẫn nộ, nàng cắn răng mắng to: “Minh Liệt Hàn, tên heo nhà ngươi đang làm trò gì thế hả? Bản cô nương cũng không phải là tiểu nha đầu ngốc nghếch để ngươi lừa gạt nhá, đừng tưởng rằng ngươi tỏ ra hơi điềm đạm, ôn nhu với bản cô nương thì ta sẽ ngoan ngoãn phục tùng ngươi, ta đúng là…Ưm!”

Lạc Lạc trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đột ngột được phóng to mấy lần trước mặt mình, môi nàng bỗng nhiên chợt ấm áp, trong lòng nàng giống như có một luồng nước ấm đang chảy qua, cảm giác trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.

“Minh Liệt Hàn! Ngươi là tên khốn khiếp…Ưm!” Lạc Lạc nức nở không nói nên lời, Minh Liệt Hàn lại hôn càng sâu, nhấc tay nâng cái đầu nhỏ đang quay lung tung của nàng lên, tận hưởng thật sâu hương vị ngọt ngào của nàng.

Lạc Lạc mở lớn hai mắt, nhìn đôi mắt đang khép hờ say mê của nam nhân đang hôn mình, dần dần, nàng lại bị hắn dùng phương pháp này thao túng thêm một lần nữa, toàn thân nàng từ từ mềm lại, cũng không hề giãy dụa thêm mà để mặc hắn hôn như vậy.

Rất lâu sau đó, Lạc Lạc khẽ rên thành tiếng, chậm rãi giơ hai tay lên ôm lấy cổ Minh Liệt Hàn, cùng hắn hòa vào nụ hôn nóng bỏng, thần trí nàng càng lúc càng trở nên bay bổng.

Dù sao cũng là một mỹ nam, thực ra, nàng cũng không muốn lờ đi một nam nhân cực phẩm như vậy, nếu hắn thật sự trở nên tốt như vậy thì thật tốt quá rồi! Lạc Lạc khẽ thở dài trong lòng, hô hấp càng ngày càng nặng nhọc, mãi đến lúc bỗng dưng cảm thấy trước ngực chợt lành lạnh, váy áo trên người đã không biết bị cởi ra từ khi nào, nàng mới hơi tỉnh táo lại, mở mắt ngạc nhiên nhìn nam nhân trên người mình kia.

“A!” Minh Liệt Hàn bỗng nhẹ nhàng yêu thương hôn khẽ lên ngực Lạc Lạc, Lạc Lạc chợt phát hoảng, dũng khí lớn mật trong lòng khi nãy đến giờ thoắt biến mất không còn sót lại chút nào! Lạc Lạc vội vàng giơ tay che chắn lại cảnh xuân trước ngực, ra sức lắc lắc thân mình muốn thoát khỏi Minh Liệt Hàn.

Minh Liệt Hàn nhíu mày, vừa rồi dáng vẻ còn hưởng thụ như vậy, hiện tại lại muốn cự tuyệt rồi hay sao? Ham muốn trong mình đã bị chính tiểu nữ nhân này khơi lên, bây giờ nàng mới biết đường ngăn cản, chẳng lẽ nàng không cảm thấy rằng đã quá muộn rồi sao?

Lạc Lạc nhìn ra Minh Liệt Hàn đã mất hứng, mím mím môi, thôi mặc kệ hắn, giơ tay đẩy đẩy khuôn ngực cường tráng của hắn ra: “Ngươi ngồi dậy đi!”

Thấy Minh Liệt Hàn vẫn không động đậy, hơn nữa trong mắt còn lóe lên tia thâm trầm, nguy hiểm nhìn mình, Lạc Lạc bất chợt rùng mình, hai tay ôm kín lấy trước ngực, khép chặt cặp chân trần trụi của mình lại, đánh giá tình huống hiện tại, toàn thân nàng đã gần như khỏa thân rồi, vậy nên chỉ có thể tạm dùng phương thức này để đề phòng hắn thôi.

“Ta…Ta…” Thấy Minh Liệt Hàn vẫn không nói lời nào, Lạc Lạc hơi khó xử liếc nhìn ánh mắt vẫn mang theo tia nguy hiểm của hắn: “Ta vẫn chưa nói rằng sẽ tha thứ cho ngươi, vậy nên ngươi không thể ép buộc ta!”

“Ồ…” Minh Liệt Hàn vẫn đang nghiêm mặt bỗng nhiên bật cười đứng dậy, nhân tiện giúp Lạc Lạc cũng ngồi dậy, kéo một tấm chăn phủ lên người nàng rồi xoay người hít sau mấy hơi, sau đó mới quay lại cười khẽ nhìn Lạc Lạc: “Được, bản vương không cưỡng ép nàng!”

Hả? Lạc Lạc kinh ngạc nhìn hắn, nghe lời như vậy sao? Nàng nói không muốn, hắn liền có thể dừng lại luôn? Chậc, Minh Liệt Hàn để ý tới nàng như vậy sao?

Lạc Lạc khéo hờ hai mắt, cẩn thận đánh giá Minh Liệt Hàn dường như không giống với trước kia, tay nàng vẫn giữ chặt lấy góc chăn, tránh để tấm chăn tuột ra thì cảnh xuân lại một lần nữa lộ ra mất, nàng không lí giải được vì sao Minh Liệt Hàn lại hành động như vậy, cho nên nàng cũng không dám chắc nếu lại bị hắn nhìn thấy cả người mình khỏa thân thêm lần nữa thì tình hình khi ấy sẽ biến đổi đến mức nào.

Đón nhận ánh mắt đánh giá của Lạc Lạc, biểu hiện của Minh Liệt Hàn chính là chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng: “Không cần phải nghĩ ngợi nhiều, muốn được nàng tha thứ quả thật cần một khoảng thời gian, bản vương hiểu mà!”

Lạc Lạc liếc mắt nhìn hắn: “Nói thật, bản cô nương thực hoài nghi ngươi rốt cuộc có đúng là Minh Liệt Hàn hay không?”

Minh Liệt Hàn sửng sốt nhìn Lạc Lạc, ý cười hàm xúc trong mắt, hắn chớp mắt cười nhẹ, xoa xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn hơi tái nhợt của nàng, giúp nàng nằm xuống rồi bản thân cũng nằm lại bên cạnh Lạc Lạc, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng: “Không cần nghĩ nhiều, nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, sau này…Chúng ta có rất nhiều thời gian!” Minh Liệt Hàn cúi đầu, cuốn chặt chăn cho tiểu nữ nhân trong lòng mình. Trong mắt hắn dần dần hiện ra, không rõ là tia sáng âm mưu tính kế, hay đột nhiên lại chính là tia sáng yêu chiều, sủng nịnh.

 

Thẻ: ,

11 responses to “C46 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    28.07.2012 at 11:42 Chiều

    acc, cảnh H hụt :((. Bắt đền VB nha, huhu. Lâu lâu mong chờ cảnh H để hâm nóng tinh thần mà lại hụt nặng luôn =)) nhiêu đó sao đủ thỏa mãn sắc nữ là ta đây =]]

     
    • 雨冰 ~ Vũ Băng *v*

      29.07.2012 at 9:20 Sáng

      :)))))))) mềnh chịu thôi nha=]]]]] các bạn còn được treo biển trước, chứ mềnh ngồi xếp chữ thì có ai pm cho mềnh biết trước đâu ToT chuyển ngữ 1 chương mà thấy manh nha có H là thấy hí hửng hẳn, cứ cố dịch,cố dịch nhanh thêm chút để xem cuối chương có zì mới bùng nổ không….kết quả là….nghẹn muốn chết ah TT^TT

       
      • Bông Bông

        30.07.2012 at 3:51 Chiều

        kaka, thương bạn VB nhà mình quá, cố lên nào nàng. Củng cố tinh thần sau này xếp chữ chương có H cho sung sức =))

         
  2. anhtaduong

    29.07.2012 at 8:27 Chiều

    chài ui, cái rating đó treo lên để hù người
    – thật sự ức chế nhák, đang hồi gay cấn nóng chín người tự dưng bị dội gáo nước lạnh hức hức *Ức chế tập 1*
    – hai anh chị này nói chuyện thaật bó tay, haiz tại sao không thẳng thắng nói chuyện đi, người thì đóng kịch tính kế, người thì ngốc nghếch hoỏi những câu wá vô đối *Ức chế tập 2*
    – Ức nhất vẫn là tác giả viết tới 2 trăm mấy chương *Ức chế toàn tập*
    haiz hok bik là sau này còn bao nhiu cái rắc rối, khi nào hai người mới:
    * Ta yêu nàng* *thiếp cũng vậy*

    nhưng dù sao vẫn ủng hộ bạn edit nhák, ngày nào cũng ngồi hóng chương mới😀

     
    • 雨冰 ~ Vũ Băng *v*

      30.07.2012 at 6:58 Sáng

      k còn biết nói zì hơn………mềnh đồng ý cả 2 tay 2 chân với ba cái ”ức chế” của b ^^~

       
    • Bông Bông

      30.07.2012 at 4:10 Chiều

      hehe, mình cũng k biết tác giả viết gì mà đến hơn 200 ch, nhưng độ dài mỗi chương ngắn quá hjcc

       
  3. Mạc Tiếu - 漠笑

    29.07.2012 at 8:47 Chiều

    haizz, cảnh H quá nhạt, đọc ko đã, dạo gần đây muốn tìm 1 truyện sắc sắc một tí mà chả thấy, chán chết được Ó.Ò

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: