RSS

C44 – Nghiệt phi của lãnh vương

26 Jul

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 44: Nhu tình

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Trên vai nàng bỗng nhiên chợt ấm áp hẳn, Lạc Lạc đang cố ngậm máu cười nhạt cũng phải sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Minh Liệt Hàn thình lình cúi xuống nâng người nàng dậy.

“Lạnh không?” Khuôn mặt vốn luôn luôn lộ vẻ lạnh lùng, cứng rắn, vô tình, nhưng lúc này lại hiện lên nụ cười ấm áp khiến Tô Lạc Lạc cảm thấy vô cùng xa lạ, còn Minh Liệt Hàn giờ cũng đứng im nhưng tay lại nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Lạc, còn giúp nàng vén lại vài sợi tóc xòa xuống trước mặt.

Lạc Lạc không hiểu nổi, nàng ngẩn người nhìn nam nhân trước mặt bỗng dưng đột ngột thay đổi.

Thấy nét kinh ngạc trong đôi mắt Lạc Lạc, Minh Liệt Hàn cười ảm đạm, thoắt lại cúi người xuống đỡ Lạc Lạc đứng dậy rồi xoay người nhanh chóng tìm được một ít cỏ khô sạch sẽ, trải ra đỡ nàng ngồi yên lên đó.

Minh Liệt Hàn cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người ra, trước ánh mắt kinh ngạc của Lạc Lạc, bỏ chiếc áo xuống rồi dùng nó quấn lên người nàng.

Thấy một loạt động tác liên tục của hắn như vậy, Lạc Lạc khẽ nhếch miệng muốn lên tiếng nhưng bên hông chợt đột nhiên ấm áp hẳn, Minh Liệt Hàn không ngờ lại ôm lấy eo nàng, cứ thế ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng: “Oan ức cho ngươi rồi, Lạc Lạc”

Nước mắt không hiểu sao giờ mới chịu rơi xuống, Lạc Lạc cố lấy lại một chút khí lực, muốn thoát ra khỏi lồng ngực của hắn, bởi vì hiện tại nàng vừa đang khóc, vừa đang cảm sự kỳ lạ của hắn cũng thật khiến nàng muốn cười.

Đây vẫn là Minh Liệt Hàn lạnh lùng, cứng rắn kia sao? Sao đột nhiên lại biến thành một cái lò sưởi thế này, lại còn ôm người mà hắn rất căm ghét là nàng vào lòng nữa?

Cảm thấy Lạc Lạc giãy dụa, Minh Liệt Hàn thở dài, hơi hơi nới lỏng tay ra một chút, cúi đầu nhìn thấy tia nghi vấn lóe lên trong mắt nàng, hắn giơ tay xoa nhẹ khuôn mặt còn đang dính máu của nàng: “Lạc Lạc, tha thứ cho ta vì đã làm tổn thương ngươi lâu như vậy, tất cả những chuyện này đều là bất đắc dĩ cả, ngươi có hiểu được không?”

Lạc Lạc nhếch miệng, giơ tay khẽ luồn ra khỏi bàn tay ấm áp kia của Minh Liệt Hàn, nét mặt đề phòng nhìn hắn: “Ngươi lại muốn làm gì?”

Minh Liệt Hàn mỉm cười không chịu thua, lại vòng tay ra sau giữ lưng Lạc Lạc: “Có rất nhiều chuyện bây giờ không cần phải giả vờ nữa, rất nhiều chuyện cũng đã kết thúc rồi! Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn phải chịu khổ thêm nữa, bản vương có thể luôn yêu thương ngươi, chiều chuộng ngươi, sẽ không để ngươi lại phải chịu khổ nữa, được không, Lạc Lạc?”

Mặt trời….mọc từ đằng tây rồi hả….

Lạc Lạc kinh ngạc, đột nhiên có chút choáng váng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sauk hi nàng tới Minh Duệ hoàng triều này, tên Vương gia ác ma mặt lạnh này vẫn luôn đối xử tàn nhẫn với nàng, sao đột nhiên hắn lại nói tất cả đều đã chấm dứt? Cái gì đã kết thúc cơ? Lại là chuyện mà nàng vốn không biết nữa sao?

“Lạc Lạc, lúc trước đối xử với ngươi như vậy, thật sự là tình cảnh bắt buộc, ngươi là Vương phi của bản vương, là Bích Lạc công chúa mà ta yêu nhất, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ không phải chịu oan ức, tủi thân nữa! Ngươi có nguyện ý cùng bản vương không? Có nguyện ý tha thứ cho bản vương hay không?” Minh Liệt Hàn nhàn nhạt mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng làm động tác vẽ vẽ lên gò má Lạc Lạc.

Cả người Lạc Lạc run lên, bất chợt nhấc tay đẩy tay Minh Liệt Hàn ra, có nén xuống cơn đau trên người làm nàng lại muốn nôn ra máu. Thực ra nàng chỉ muốn hỏi một chuyện, một chuyện này thôi là đủ rồi…

“Ngươi có tin tưởng ta không? Ngươi tin tưởng là ta không làm phải không?” Lạc Lạc mím môi, nhìn thẳng vào mắt Minh Liệt Hàn: “Ngươi có phải là tin ta, tin độc kia không phải do ta hạ, phải không?”

“Đừng kích động, Lạc Lạc, hiện giờ thân thể ngươi không chịu nổi đâu!” Minh Liệt Hàn nhíu mày, thấy trong mắt Lạc Lạc giờ đang tràn đầy hi vọng vào giây phút hắn tin tưởng nàng, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng dường như có thứ gì đó đang được lấp đầy dần, rất ấm áp, rất thanh đạm. Thì ra là nàng để ý chuyện này, vậy nhưng chính hắn rốt cuộc có tin tưởng nàng hay không?

“Vậy ngươi có tin ta hay không?” Nàng chỉ mong bọn họ tin tưởng nàng là đủ rồi, nàng ghét nhất là bị người khác hiểu lầm.

“Tin, bản vương tin tưởng ngươi!” Minh Liệt Hàn vội vàng kéo Lạc Lạc ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng như để trấn an: “Chuyện này không cần phải lo lắng nữa, bản vương tin tưởng ngươi, là ngươi đã chịu oan khuất!”

Cảm giác được người khác tin tưởng thật là nhẹ nhõm…Lạc Lạc khẽ nói, mỉm cười mà quên mất chính mình vẫn đang bị Minh Liệt Hàn gắt gao ôm vào trong lòng.

“Tin tưởng…Tin tưởng là tốt rồi…” Lạc Lạc nhẹ giọng lên tiếng, bỗng nhiên chợt cảm thấy cơn đau đầu choáng váng nặng nề đã chịu cả đêm giờ lại kéo tới.

Vì sao hắn lại đột nhiên tốt bụng như vậy? Sao có thể đột ngột tin tưởng nàng như thế được?

Chỉ có điều, nằm trong vòng ôm ấm áp như vậy khiến nàng cảm thấy thật thoải mái, cảm giác muốn ngủ một giấc thật ngon…Nàng thật sự đã rất mệt mỏi rồi…

Đột nhiên thiên hạ trong lòng chợt mềm nhũn, cả người Minh Liệt Hàn vụt cứng đờ, cúi đầu thấy Lạc Lạc bỗng dưng hôn mê liền nhíu mày thật sâu.

 

2 responses to “C44 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. lavendergrace

    26.07.2012 at 7:46 Chiều

    Nhà nàng lại làm mới rồi, nhìn sáng sủa quá :)) But hết hoa lavender rồi lại chuyển sang hoa giấy, ta thích hoa lavender hơn ;;)

     
    • 雨冰 ~ Vũ Băng *v*

      27.07.2012 at 11:09 Sáng

      hờ hờ, tại màu kia hơi tối nên t tạm đổi sang cái này nhìn cho nó tươi mới sáng sủa một tí, nhìn vào trông yêu đời hơn hẳn :))))

       

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: