RSS

C41 – Nghiệt phi của lãnh vương

23 Jul

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 41: Tai ương lao ngục

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Nghe thấy tiếng cười của Lạc Lạc, thân mình Minh Liệt Hàn chấn động một chút, hắn quay đầu lại nhìn Lạc Lạc đang đứng dựa vào tấm cánh cửa.
“Ha hả…” Khóe miệng Lạc Lạc vương một vệt máu, đầu tóc tán loạn, trên mặt vẫn còn rõ vết sưng đỏ, thật là tốt, không cần phải hóa trang đậm như lúc còn ở tổ kịch, vẫn có thể đạt tới hiệu quả nhìn thê thảm như vậy, tốt thật đấy!
Minh Liệt Hàn nhíu mày nhìn nàng, chợt nhìn xuống tên thị vệ vẫn còn đang quỳ trên mặt đất: “Đem nữ nhân kia giam vào địa lao! Không có mệnh lệnh của bản vương, bất cứ ai cũng không được phép tiếp cận nàng ta, càng không được phép thả nàng ta ra chút nào!”
“Rõ!” Tên thị vệ tiếp lệnh, xoay người đi bắt Lạc Lạc.
“Đừng đụng vào ta!” Lạc Lạc đột nhiên kêu lớn, đẩy tên thị vệ đứng trước ra rồi từng bước nhẹ nhàng đi tới trước mặt Minh Liệt Hàn, nàng cao ngạo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, “Thực ra, trong lòng ngươi đều hiểu rõ tất cả!”
Minh Liệt Hàn sững sờ, sắc mặt tỉnh bơ nhìn Lạc Lạc.
“Rốt cuộc là ai không đúng, độc này rốt cuộc có phải là ta hại hay không, ngươi căn bản đều đã rõ ràng, đúng hay không? Minh Liệt Hàn!” Lạc Lạc nghiến răng, rưng rưng trừng mắt nhìn hắn.
“Đây lại là ngươi muốn viện cớ lẩn tránh phải không?” Minh Liệt Hàn cười, quay đầu không muốn nhìn vào đôi mắt to tròn đang long lanh sáng ngời của Lạc Lạc.
“Ồ…Ngươi không dám nhìn thẳng vào mắt ta!” Lạc Lạc chợt cười đắc ý rồi xoay người trừng mắt lườm tên thị vệ đang muốn bắt nàng.
“Kỳ thực, trong lòng ngươi biết rõ độc này không phải do ta hạ, nhưng ngươi lại hy vọng nó thật sự là do ta hạ, vì nếu là như vậy ngươi hoàn toàn có thể có lí do để bỏ ta, hoặc cũng có thể nói, ta mới là người mà các ngươi thật sự muốn diệt trừ!” Lạc Lạc mở to hai mắt nhìn dáng vẻ quyết không chịu thua của Minh Liệt Hàn.
Minh Liệt Hàn bỗng nhiên nắm chặt tay lại, có chút khó tin, bất ngờ nhìn vào khuôn mặt như đang tỏa ra hào quang của Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc, hiện tại sao nàng ta lại có thể thông minh tới vậy được?
“Nếu đã là như vậy, vì sao ngươi không trực tiếp cho ta một ly rượu độc đi? Sau đó đi nói với hoàng đế rằng ta là do uống nhầm rượu độc mà chết, như thế không phải cũng rất hợp với ý ngươi hay sao?” Lạc Lạc nói to, hổn hển thở sâu mấy hơi, giận dữ nhìn Minh Liệt Hàn không có bất kì phản ứng nào. Nàng rất rất bực bội, nàng rất rất uất ức, nàng chợt thấy ghét cái thời đại này quá, nàng còn lâu mới thèm sống thay nàng Tô Lạc Lạc kia.
Lạc Lạc đột nhiên xoay người, cầm lấy chén rượu chưa có ai uống đang đặt trên bàn giơ lên trước mặt Minh Liệt Hàn: “Rượu này có độc chứ gì, các ngươi đều nói là ta hạ độc phải không, đã vậy ta cũng sẽ uống, cho các ngươi thấy xem ta có trúng độc hay không! Ta thật ngốc, đành lấy cái chết để chứng minh mình trong sạch vậy!” Dứt lời, không để cho Minh Liệt Hàn kịp vung tay hết chiếc chén đi, Lạc Lạc đã nâng chén rượu lên liền một hơi uống cạn.
Rượu này…Thật ra cũng không phải là quá khó uống! Đột nhiên Lạc Lạc bật cười trong lòng, nhưng nụ cười này cũng là cười bi thương. Nàng nghĩ, có lẽ Tô Lạc Lạc kia lại đang làm nhiễu loạn tâm tư của nàng.
Chén rượu rơi xuống đất, Lạc Lạc ôm ngực, có phần khó chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hồng, cả người đều là một dáng vẻ chật vật, thảm hại.
Minh Tiêm Trần đứng bên cạnh rốt cuộc cũng có chút phản ứng, hắn nhíu mày nhìn Lạc Lạc đang hạ dần hai cánh tay xuống, nhìn rõ cả vết móng tay nàng đang găm chặt lại lòng bàn tay, trên tay nàng đã bắt đầu chảy xuống từng giọt máu nhỏ.
Trong mắt Minh Liệt Hàn tràn ngập sự kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn mảnh chén vỡ vương vãi trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn thấy những nước mắt của Lạc Lạc rốt cuộc cũng không còn kiềm chế được nữa, mà trên mặt nàng lúc này…lại là một vẻ tươi cười rất không nên xuất hiện.
“Ngươi đã vừa lòng chưa?” Lạc Lạc biết nước mắt đã rơi, nhưng nàng cho đó là nước mắt của nàng Tô Lạc Lạc kia.
Minh Liệt Hàn hít sâu một hơi rồi chợt khoát tay: “Dẫn đi!”
Tên thị vệ đứng sau lưng Lạc Lạc tiến tới, như thể sợ Lạc Lạc lại chạy đi như vừa nãy, hắn gắt gao siết chặt tay nàng, dược tính của rượu độc đã bắt đầu ngấm dần nên toàn thân Lạc Lạc đều trở nên vô lực, nàng nhanh chóng bị tên thị vệ kéo ra khỏi phòng.
Minh Liệt Hàn hung hăng nắm chặt tay, quay đầu thấy Minh Tiêm Trần đang cau mày nhìn hướng Lạc Lạc bị người lôi đi. Minh Liệt Hàn cũng dõi mắt nhìn theo, thấy Lạc Lạc vừa bị tên thị vệ kia kéo đi vừa co quắp cả người lại rồi phun ra một ngụm máu lớn.

 

Thẻ: ,

3 responses to “C41 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    23.07.2012 at 10:52 Chiều

    Sao lại có 1 chương, huhu

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: