RSS

C39 – Nghiệt phi của lãnh vương

21 Jul

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 39: Giá họa

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Đúng lúc Minh Liệt Hàn ngẩng đầu lên, khoảnh khắc hắn dùng một đôi mắt âm hàn kia nhìn nàng, Lạc Lạc liền biết, nàng xong đời rồi, việc này khẳng định là sẽ liên lụy đến nàng.

Lạc Lạc cắn môi, trừng mắt nhìn lại Minh Liệt Hàn rồi xoay người định đi.

“Đứng lại!” Không đợi Minh Liệt Hàn mở miệng, Hương Vận quận chúa đã đứng lên, bước nhanh tới trước mặt Lạc Lạc, Lạc Lạc vừa mới quay đầu nhìn lại nàng ta, còn chưa kịp có phản ứng gì, đã bị nàng ta hung hăng tặng cho một cái bạt tai khiến nàng ngã nhào xuống bên cạnh.

Lạc Lạc ngã trên mặt đất, cảm thấy khóe miệng mình dường như hơi đau xé, giơ tay lên lau một chút ngoài miệng, quả nhiên nhìn thấy ngay được một ít máu. Sắc mặt Lạc Lạc phát lạnh, ngoảnh lại hầm hầm nhìn nữ nhân vừa mới đánh nàng kia.

“Ngươi là đồ nữ nhân đê tiện!” Hương Vận quận chúa lớn tiếng kêu khóc, giơ ngón tay chỉ vào tiểu Ninh Ninh còn đang khóc vì đau, đang được Minh Tiêm Trần ôm: “Ngươi đã làm gì con gái ta hả?”

“Ta làm sao mà biết được con gái ngươi bị làm sao, đó là con gái của ngươi, ngươi không chăm sóc cho tốt, lại đi đánh ta làm gì, đồ điên!” Trong lòng Lạc Lạc cực kỳ, cực kỳ không thoải mái, đánh người không được đánh vào mặt, nàng ta không biết đạo lí đơn giản này sao?

“Hừ, trong Liệt Hàn vương phủ này, trừ Bích Lạc công chúa ngươi ra thì còn ai dám tổn thương tới Ninh Ninh nhà chúng ta nữa chứ!” Hương Vận mắng to, giơ tay lại định tát nàng thêm cái nữa.

Lạc Lạc nghiêng đầu muốn tránh qua nhưng bỗng nhiên lại phát hiện ra cái tát tai kia của Hương Vận thật ra vẫn chưa giáng xuống. Lạc Lạc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cánh tay Hương Vận không biết từ khi nào đã bị Minh Liệt Hàn giữ chặt lại.

Ánh mắt Minh Liệt Hàn âm u, lạnh lẽo, không nhìn ra hắn có nửa điểm lo lắng nào, cũng không thấy được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy hắn nghiêng đầu, vỗ vỗ lưng Hương Vận trấn an: “Ôm Ninh Ninh đến gặp thầy thuốc trước đã!” Nói xong lại quay đầu thoáng nhìn qua Nhược Vân được nha hoàn giúp phun ra vài ngụm máu lớn: “Gọi thêm một thầy thuốc nữa đến khám cho Nhược Vân!”

Nhược Vân ấn ngực, chẳng hiểu khí lực bỗng dưng từ đâu tới, trong mắt nhòa lệ nhìn Minh Liệt Hàn: “Vương gia…”

Minh Liệt Hàn đang định quay đầu lại nhìn Lạc Lạc thì lại bị Nhược Vân gọi lại, Minh Liệt Hàn nhíu mày nhìn Nhược Vân: “Gọi thầy thuốc xem thế nào!”

“Không phải…Vương gia!” Nhược Vân cắn răng, dường như đang cực lực chịu đựng đau đớn, nước mắt chảy ra càng ngày càng nhiểu, bộ dạng dường như có chút oan ức: “Vương gia, Vương phi tỷ tỷ hôm nay đã cho thiếp thân uống nước dưa hấu gì gì đó, thiếp thân không dám uống, nhưng Ninh Ninh lại uống, thiếp ngẫm lại, có lẽ Ninh Ninh đau bụng…”

Lạc Lạc kinh ngạc mở to hai mắt, không dám tin nhìn Nhược Vân đã sắp không còn khí lực kia đang kiên trì nói ra “chứng cứ”.

“Ngươi còn nói không biết nữa!” Hương Vận chợt nổi điên lên, quay đầu ra sức thoát khỏi cánh tay Minh Liệt Hàn, vung tay tới người Lạc Lạc, Lạc Lạc vội tránh người ra nhưng vẫn bị Hương Vận kéo rách áo, trên vai bị cào xước da, âm ỉ rướm ra tơ máu.

Lạc Lạc hít sâu, ngẩng đầu nhìn thấy Hương Vận đang sắp xông lên, trong lòng căng thẳng, chợt giơ tay chống người lên, bám vào cánh cửa đứng dậy.

“Tô Lạc Lạc, ngươi là đồ nhẫn tâm! Ngươi hại chết Lan Tình muội muội còn chưa đủ hay sao? Còn muốn hại chết con gái của ta nữa à? Còn muốn hại chết cả Nhược Vân muội muội nữa! Đồ nữ nhân tâm địa rắn rết, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!” Hương Vận lớn tiếng mắng chửi, xoay người tìm kiếm vật gì đó có thể đánh người được.

“Hương Vận!” Minh Liệt Hàn bất chợt mở miệng, ngăn Hương Vận quận chúa lại: “Ngươi bình tĩnh lại trước đi đã, rồi mau đi xem Ninh Ninh thế nào rồi!”

“Liệt Hàn ca, ta…” Trong mắt Hương Vận nhòa lệ, cũng đã chứa đầy hận ý.

“Nghe lời!” Minh Liệt Hàn nhíu mày, giọng nói lạnh hơn vài phần.

Hương Vận nghiêng đầu, giận dữ liếc mắt lườm Lạc Lạc, nhanh chóng lại gần Minh Tiêm Trần, đem tiếu Ninh Ninh đang khóc lớn trước ngực hắn ôm vào lòng mình.

Lạc Lạc cực lực nhịn xuống cảm giác ê ẩm ở mũi, nhìn Minh Liệt Hàn đang xoay người lại nhìn mình: “Ta không hề làm gì cả!”

“Vương gia…” Giọng nói của Nhược Vân lại vang lên, Lạc Lạc sửng sốt, cùng Minh Liệt Hàn đồng thời nhìn về phía Nhược Vân đang ngã xuống.

Nhược Vân nước mắt đầy mặt: “Vương gia…Rượu này…” Nhược Vân chỉ chỉ chén rượu, sau đó rốt cuộc không nhịn được, lại nôn ra một ngụm máu nhỏ, dựa sát vào tiểu nha hoàn đằng sau.

Vốn dĩ đã đủ âm lãnh, trong mắt Minh Liệt Hàn lúc này càng mang thêm nhiều hàn ý, thâm trầm hơn, đúng vào khoảnh khắc hắn quay đầu lại nhìn Lạc Lạc, Lạc Lạc mím chặt môi, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của hắn: “Minh Liệt Hàn! Ta thật sự không hề làm gì cả!”

 

Thẻ: , , , ,

6 responses to “C39 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Mạc Tiếu - 漠笑

    21.07.2012 at 9:29 Chiều

    có chuyện hay để xem rồi

     
  2. Bông Bông

    23.07.2012 at 5:54 Chiều

    đọc ch này có vẻ MLH đang nghi ngờ NV thì phải ^^

     
    • 雨冰 ~ Vũ Băng *v*

      23.07.2012 at 8:13 Chiều

      hehe, nam 9 của cta là 1 trong 2 rường cột quốc gia mà, sao có thể khờ như vậy dc, chả qua là a ý vẫn cố chấp, k chịu tin tưởng Lạc Lạc, k muốn tin LL thôi😕

       
      • Bông Bông

        23.07.2012 at 10:48 Chiều

        huhu, thương LL quá, khổ thân. mà LL công chúa lúc trc có phải là giết Lan Tình gì đó k vậy VB

         

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: