RSS

C38 – Nghiệt phi của lãnh vương

19 Jul

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 38: Trúng độc

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Chính vào lúc Nhược Vân cúi đầu thản nhiên mỉm cười, Lạc Lạc đã mang được hai vò rượu bước ra khỏi hầm, có chút chật vật, tay xách nách mang, liêu xiêu đi ra ngoài.

Bỗng nhiên, Lạc Lạc chợt thấy một thân ảnh núp sau đám cấy cối âm u, thân ảnh này…

Cực kỳ giống với dáng vẻ tiểu nha hoàn vẫn luôn theo sát Nhược Vân.

Lạc Lạc ngờ vực nhìn thân ảnh kia, cúi đầu nhìn lại hai vò rượu trong tay mình, mặc dù cảm thấy được có điều gì đó không bình thường lắm nhưng rốt cuộc nàng vẫn cho rẳng không có gì kỳ lạ cả, tiếp tục chậm rãi chiến đấu cùng hai vò rượu trong tay.

Minh Liệt Hàn chết tiệt, biết rõ nàng là một cô nương, sao có thể dễ dàng di chuyển được hai vò rượu lớn thế này chứ!

Đợi đến khi Lạc Lạc bưng được hai vò rượu quay lại, một đám người kia hiển nhiên đã có chút không còn kiên nhẫn. Minh Liệt Hàn cau mày nhìn bộ dạng Lạc Lạc gần như đã đỏ bừng bừng, rốt cuộc cũng có chút nhìn không nỡ, hắn đi tới trước cửa đỡ lấy nàng, đẩy nàng sang một bên rồi khom người nhấc hai vò rượu lớn lên bàn.

“Hù…” Lạc Lạc hổn hển thở gấp, dáng vẻ dường như mệt tới mức sắp ngất đến nơi.

Thế mà một đám người ngồi ở kia, không có một ai lại đây giúp nàng một chút, giúp nàng tìm chỗ ngồi nghỉ cũng được mà? Lạc Lạc ai oán nhìn mọi người bắt đầu động đũa bèn bất đắc dĩ thở dài.

Minh Tiêm Trần liếc mắt thỏa mãn nhìn vẻ tức giận của Lạc Lạc, nhưng trên mặt hắn một chút biểu tình thay đổi cũng không có, vẫn là dáng vẻ chứa đầy tử khí như trước.

Tiểu Ninh Ninh tò mò nhìn thấy Lạc Lạc dựa vào cạnh cửa, cũng không dám hỏi nàng bị làm sao. Thực ra nước dưa hấu uống ban ngày kia rất ngon! Ninh Ninh khẽ liếm liếm môi.

Minh Liệt Hàn nghiêng đầu liếc nhìn Lạc Lạc, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh nhạt nhưng không dễ dàng gì nhận ra ý tứ sâu xa trong đó.

“Vương gia…” Nhược Vân nhìn nhìn Lạc Lạc, đột nhiên quay đầu dựa sát vào ngực Minh Liệt Hàn: “Nhược Vân thấy hơi lạnh…”

Minh Liệt Hàn cúi đầu nhìn Nhược Vân trong lòng, nhíu mày kéo nàng: “Sao lại có thể thấy lạnh được?”

“Vương gia, cô nương chúng tôi bị cảm lạnh!” Tiểu nha hoàn phía sau Nhược Vân không biết đã trở lại từ khi nào bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng.

“Ừm” Minh Liệt Hàn gật gật đầu, thuận tay cầm lấy rót rượu từ trong vò vào chén nhỏ rồi đưa tới cạnh miệng Nhược Vân: “Uống hết đi, uống rượu vào sẽ không thấy lạnh nữa!”

Nhược Vân đón lấy chén rượu, âm thầm toát ra một chút mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là không dám đem kế hoạch của mình ra thay đổi lại nên dứt khoát cầm lấy chén rượu rồi uống liền một ngụm.

Thấy Nhược Vân uống hết ly rượu xong, dáng vẻ liền trở nên đỏ bừng, Lạc Lạc đang tựa vào cạnh cửa nghỉ ngơi bỗng nhiên cảm thấy thứ rượu này quả thật là uống không ngon. Trước kia ở thế kỷ 21, chính nàng cũng từng uống thử qua một ít bia, so với trường hợp của mình, hương vị của loại rượu trắng kia thật đúng là không hăng lắm. Liệu có khó uống như vậy không?

“Nếu Vương gia không có căn dặn gì nữa thì ta đi trước đây!” Cảm thấy nghỉ ngơi đã đủ, Lạc Lạc duỗi thẳng người, vỗ vỗ ngực, có phần cáu kỉnh nhìn cả một phòng đầy những người này lại không có lấy một người quan tâm đến nàng.

Minh Liệt Hàn liếc mắt nhìn về phía Lạc Lạc.

Cảm thấy hắn dường như không muốn cho nàng đi khỏi, Lạc Lạc mím mím môi: “Tiệc tối của các ngươi, ăn ngon miệng là tốt rồi, không nên biến ta thành trò cười hoặc giao cho ta làm việc gì khác đi!”

Đôi mắt lạnh lùng của Minh Liệt Hàn chợt lóe lên, lại thấy mọi người quanh bàn đều có chút lung túng, bất tiện nên hắn nhẹ giọng, không hề miễn cưỡng Lạc Lạc. Giơ tay vẫy vẫy hai cái, tỏ ý cho nàng lui xuống trước. Nếu hôm nay nàng đã chịu bớt phóng túng như vậy, tiệc rượu gia đình hôm nay cũng tạm thời không trêu ghẹo gì tới nàng.

Giống như vừa được lệnh đặc xá, Lạc Lạc nhếch miệng khẽ cười một chút với Minh Liệt Hàn, nhanh chóng xoay người rời đi.

Đột nhiên, bỗng có tiếng trẻ con khóc và tiếng nữ nhân kêu thét phía sau truyền tới.

Lạc Lạc giật mình, quay người nhìn lại đám người vừa rồi vẫn còn bình tĩnh như thường, chỉ thấy tiểu Ninh Ninh bỗng dưng ôm bụng ngã xuống đất, khóc lóc kêu đau. Còn Nhược Vân kia thì sắc mặt thoắt trở nên xanh trắng, tay ấn vào bụng như dáng vẻ bị trúng độc vậy.

“Ninh Ninh!” Hương Vận quận chúa hoảng sợ, vội vàng chạy tới ôm lấy tâm can bảo bối của mình, lo lắng nhìn con bé.

Minh Liệt Hàn cũng nghiêng người đỡ lấy Nhược Vân suýt chút nữa đã ngã xuống đất, cẩn thận quan sát vẻ mặt xanh trắng của nàng ta rồi đột nhiên quay đầu nhìn lại chén rượu Nhược Vân đã uống đang đặt trên bàn.

Lạc Lạc kinh ngạc há to miệng, trong lòng đột nhiên nảy lên một loại dự cảm không lành…

 

Thẻ: , ,

6 responses to “C38 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    19.07.2012 at 10:14 Chiều

    huhu, LL của ta gặp ch rồi >.<

     
  2. lavendergrace

    21.07.2012 at 1:07 Chiều

    Tiểu Băng cho mình hỏi, lịch ra tt của bạn đc không? mình k có ý hối thúc bạn đâu :d chỉ muốn hỏi để tiện theo dõi thôi ^^ cảm ơn bạn đã eidt tt😀

     
    • 雨冰 ~ Vũ Băng *v*

      21.07.2012 at 9:20 Chiều

      tớ đang post vào thứ 2,5,và 7, mỗi ngày đó là 2 chương! nhưng có lẽ sắp tới tớ sẽ cố gắng post mỗi ngày 1 chương🙂

       

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: