RSS

C37 – Nghiệt phi của lãnh vương

19 Jul

(**): Do có vài nhầm lẫn nên mình đã hiểu sai tên nv Minh Tiêm Trần, lẽ ra phải là “trần” trong từ “trần thế” chứ không phải là “trầm” trong từ “hạt bụi” T^T hiz hiz, thật sự xin lỗi các chị em vì sai sót trên!!!!

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 37: Tiệc tối

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Lạc Lạc còn tưởng rằng tiệc tối phải long trọng đến thế nào, hóa ra lại chỉ là một cuộc tụ hội nhỏ giữa một vài người bạn thân với nhau.

Minh Liệt Hàn ngồi ở vị trí chủ tiệc chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Lạc đang đứng trước cửa, vẻ mặt không tình nguyện đi theo các nha hoàn khác cầm thức ăn bày lên bàn.

Cảm nhận được ánh mắt của không chỉ riêng Minh Liệt Hàn, Lạc Lạc bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn thấy mọi người đã ngồi xuống đông đủ cạnh bàn, có Minh Tiêm Trần, Nhược Vân, còn có cả bé con Ninh Ninh quận chúa nữa, khác biệt duy nhất chính là nữ nhân thoạt nhìn thanh tú, đoan trang, chắc cũng không quá hai mươi mấy tuổi.

Nữ nhân này, hẳn là Hương Vận quận chúa, cũng là mẫu thân của Ninh Ninh tiểu quận chúa?

Tại chỗ ngồi, có vài người gần như không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Lạc, Lạc Lạc âm thầm nhíu mày, nhìn nàng làm gì thế không biết?

Thấy Lạc Lạc xấu hổ, Minh Liệt Hàn chỉ cười, đợi chờ phản ứng tiếp theo của nàng.

Tối nay có thể nhìn ra được rốt cuộc nàng có thay đổi hay không, nếu vẫn là tính cách của nàng vẫn giống trước đây, nhìn thấy vị trí ngồi cạnh hắn vốn dĩ là của nàng nay lại bị Nhược Vân ngồi, nhất định sẽ lớn tiếng mắng mỏ, thậm chí làm loạn một trận cũng nên, hơn nữa từ trước đến giờ, nàng và Hương Vận quận chúa vốn vẫn không ưa nhau, đêm nay nếu hai người to tiếng, Lạc Lạc cũng nhất định sẽ ầm ĩ cho coi.

Nhưng mà, trái với điều mọi người vẫn tưởng, chính là…

Lạc Lạc trừng mắt liếc nhìn tất cả những người đang nhìn nàng, sau đó đột nhiên xấu hổ cười khẽ, xoay người theo đám nha hoàn đi ra ngoài, đồ ăn đã chuẩn bị xong, người cũng đã đến đủ, dù sao cũng không còn chuyện của gì liên quan đến nàng nữa.

“Từ từ, Tô Lạc Lạc” Minh Liệt Hàn bỗng nhiên nhíu mày, gọi Lạc Lạc đang sắp bước ra ngoài quay trở lại.

Lạc Lạc ngửa mặt lên trời bực bội, xoay người trừng mắt lườm Minh Liệt Hàn nhưng vẫn nhẫn nại nói ra một câu tỏ vẻ nịnh nọt: “Vương gia còn chuyện gì muốn căn dặn nữa sao?”

Ngay lập tức liền có tiếng thở dốc kinh ngạc của Hương Vận quận chúa kia, dường như không nhận ra nàng, nàng ta kinh ngạc nhìn Lạc Lạc.

Tất cả mọi người đều biết vì sao Hương Vận lại kinh ngạc nhưng không có ai mở miệng cả. Một tay Minh Tiêm Trần ôm lấy Ninh Ninh bên cạnh hắn, tay còn lại tùy ý gắp hai gắp thức ăn bỏ vào trong bát trước mặt con bé. Nhược Vân cúi đầu, che dấu tia sáng lấp lánh trong mắt, nhẹ nhàng nhích lại gần Minh Liệt Hàn.

Lạc Lạc bỗng nhiên nhìn ra phía sau Nhược Vân, kỳ lạ thật, tiểu nha hoàn như bóng với hình của nàng ta chạy đi đâu rồi nhỉ?

“Mang hai hũ rượu Lan Lăng trân quý vài năm trong vương phủ lại đây!” Minh Liệt Hàn lạnh nhạt nhìn nàng.

Lạc Lạc hít sâu mấy hơi, biết là hắn cố ý làm khó nàng, dù sao nàng cũng đường đường là Bích Lạc công chúa, trước mặt một đám hoàng thân quốc thích thân phận còn kém nàng một bậc nhục nhã nàng, hẳn là hắn thấy sung sướng lắm!

Được, nàng nhẫn! Đợi đến khi nàng hiểu rõ mọi chuyện, đợi đến một ngày nàng có thể xoay chuyển được thế cục này, nàng tuyệt đối sẽ cho cái tên Minh Liệt Hàn nhẫn tâm này phải thấy hối hận.

Thấy ý tứ quật cường trong mắt Lạc Lạc, Minh Liệt Hàn không những không giận mà còn cười, hắn xoay người không buồn nhìn đến nàng, duỗi người ra sau, dường như cực kỳ sủng ái ôm lấy thắt lưng Nhược Vân, kẻ đang ngồi tại vị trí vốn dĩ dành riêng cho Vương phi.

Lạc Lạc cười khẽ, trong mắt tràn ngập sự khinh bỉ, nhanh chóng xoay người đi ra bên ngoài, không phải chỉ là đi lấy rượu thôi sao? Có thể sẽ thế nào được chứ? Chẳng qua chỉ là một đám người có thế lực nhưng lại không có lương tâm mà thôi!

Thấy Lạc Lạc rời đi, Hương Vận vẫn luôn kinh ngạc, sửng sốt đột nhiên quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng như núi băng của Minh Liệt Hàn: “Nàng ta thật sự là Bích Lạc công chúa sao? Là biểu muội của chúng ta đó sao?”

“Rất không giống, phải không?” Minh Liệt Hàn cười, buông tay đang ôm hông Nhược Vân ra, bất chợt cúi đầu nhìn lại Nhược Vân.

Nhược Vân cả kinh, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Minh Liệt Hàn.

“Hôm nay dường như ngươi có chút gì đó không như bình thường thì phải?” Minh Liệt Hàn khép hờ hai mắt, thấy trong đôi mắt Nhược Vân lóe lên tia sáng rất nhỏ.

“A, thiếp thân hôm qua bị cảm lạnh một chút, có lẽ vì vậy nên thoạt nhìn có chút không giống với mọi khi!” Nhược Vân miễn cưỡng mở miệng cười, sau đó ra vẻ dịu dàng, ủy khuất: “Vương gia, không cần quá để ý đến thiếp thân, thiếp thân vẫn luôn như thế này, làm gì có điều gì khác thường đâu!”

“Thật sao?” Minh Liệt Hàn thản nhiên khẽ cười một chút, không buồn liếc tới nàng ta.

 

Thẻ: , , , , ,

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: