RSS

C35 – Nghiệt phi của lãnh vương

18 Jul

Hôm trước nhà mình bị mất mạng nên k post truyện đúng lịch được! Mong mọi người thông cảm cho mình nhé!

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 35: Nước ép dưa hấu

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Liên tục mang thức ăn khuya tới cho Minh Liệt Hàn mấy ngày liền, nhưng lại chưa mang thức ăn khuya đến cho Nhược Vân lần nào.

Lạc Lạc nhân tiện lúc ở cạnh Minh Liệt Hàn, xin hắn để nàng chỉ phải mang thức ăn khuya đến cho mình hắn, tránh cho Nhược Vân ăn không quen món nàng làm, không ngờ hắn liền đồng ý ngay.

Ban ngày là thời gian nghỉ ngơi thoải mái nhất của Lạc Lạc, mặc dù lúc ở thế kỷ 21 nàng luôn để tâm nhất là đôi mắt gấu mèo của mình, không ngờ ở đây ngày đêm điên đảo, ban ngày thì ngủ, tối đến mới đi giao thức ăn khuya, thế mà hai mắt Lạc Lạc ngay cả một vết thâm quầng cũng không có.

“Thật là tạo hóa trêu ngươi mà!” Lạc Lạc xúc động nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt nhỏ nhắn này thật sự làm người ta ghen tị muốn chết, lúc này nếu không phải là chính mình sở hữu gương mặt như vậy, đoán chừng ngay cả nàng cũng sẽ ghen tị đến mức mỗi ngày đều sẽ mất ăn mất ngủ mất.

“Chậc chậc! Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, thanh tú như vậy, chắc Tô Lạc Lạc trước kia cũng không thể phá phách quá được?” Cho dù nàng không mê tín nhưng nhìn tướng mạo người này quả thật có thể nhìn ra được tính cách mà.

“Tô Lạc Lạc!”

Đột nhiên Lý quản sự đứng bên ngoài cúc thất gọi tên Lạc Lạc, dọa nàng nhảy dựng cả lên, Lạc Lạc nhanh chóng đi ra ngoài, mỉm cười nhìn vẻ mặt hòa ái lương thiện của Lý quản sự.

“Lạc Lạc à, Vương gia gọi ngươi tới phục vụ người!” Lý quản sự cười.

“Trời vẫn còn sáng như ban ngày mà hắn đã muốn ăn khuya rồi sao?” Lạc Lạc nhíu mày, nàng vừa mới tỉnh ngủ, hôm nay còn chưa kịp cho lũ cá nhỏ ở hồ nước phía sau hoa viên ăn gì nữa, vậy mà đã bắt nàng phải làm việc rồi?

“Là Vương gia gọi ngươi tới phục vụ người ăn tối!” Lý quản gia cười ha hả tiến lên vài bước, thấy vẻ mặt Lạc Lạc không muốn đi: “Tiểu nha đầu, đừng không vui như vậy chứ, Vương gia có thể để ý tới ngươi như vậy, có thể luôn nhớ tới ngươi như vậy, đây là may mắn của ngươi đó!”

May mắn ư?

Lạc Lạc che miệng, giả bộ nôn ọe. Sau đó ra sức duy trì dáng vẻ khách khách khí khí, cười nói với Lý quản sự: “Được, ta đi, ta đi ngay đây! Ông ấy à, cũng đừng bao giờ nhắc lại cái ‘bài ca hạnh phúc’ này với ta nhớ, ta thật không chịu nổi đâu!”

Dứt lời, Lạc Lạc nghịch ngợm le le lưỡi với Lý quản sự, nhanh chóng chạy tới phòng bếp.

“À, Lạc Lạc này, hôm nay nhớ cẩn thận một chút nhé, Tiêm Trầm vương gia và Hương Vận quận chúa mang theo cả Ninh Ninh tiểu quận chúa đều đang ở trong phủ đấy, tiệc tối nay nhớ cẩn thận mọi việc, ngàn vạn lần không được phép qua loa đại khái đâu đấy!”

Lạc Lạc chợt dừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Lý quản sự.

Thì ra là tiệc tối của gia đình hoàng tộc?  Bản thân mình tốt xấu gì cũng đường đường là một công chúa, mặc kệ là Vương gia hay quận chúa, hẳn là vẫn phải giữ lễ với mình ba phần chứ? Sao có thể lại là nàng phải qua đó phục vụ mấy người bọn họ???

Mang theo đầy một bụng nghi hoặc, Lạc Lạc nhăn nhó hướng tới phòng bếp, đi theo phụ giúp mấy gia nô hơi lớn tuổi nấu nướng nhưng lại chẳng chen chân chen tay vào được việc gì.

“Ôi, Lạc Lạc tiểu tổ tông của ta, thứ ngươi nấu ra, cũng chỉ có Vương gia của chúng ta là dám ăn thôi, nên là ngươi cứ ra trước cửa ngồi nghỉ ngơi đi, khi nào xong xuôi sẽ gọi ngươi lại nha!” Vương ma ma đùn đẩy Lạc Lạc ra ngoài, không còn cách nào khắc đành phải để nàng ngồi một bên.

Lạc Lạc mím môi, dáng vẻ hận không thể thật sự rời khỏi đó ngay, xoay người cầm lấy chén nước ép dưa hấu mà mình vừa mới chế biến xong, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chà, uống thật là ngon!

Thấy mọi người ở phòng bếp đều vội vội vàng vàng, Lạc Lạc bĩu môi, chán nản cầm chén nước dưa hấu bước ra khỏi đó, đi tới hoa viên phía sau.

“Hôm nay có đói bụng không?” Lạc Lạc tủm tỉm cười, nhẹ nhàng đến cạnh hồ nước, nhìn đám cá nhỏ đang tung tăng bơi lội, nhanh nhẹn đặt chiếc chén trong tay xuống bên cạnh, nàng lấy trong chiếc túi tự chế đeo bên hông ra một miếng bánh khô, bóp nhỏ thành những mảnh vụn rồi nhẹ nhàng rắc xuống hồ nước.

“Vương phi tỷ tỷ đang làm gì thế?” Bỗng dưng phía sau truyền đến một giọng nói mà Lạc Lạc rất không muốn nghe thấy.

Lạc Lạc đứng dậy, hít sâu mấy hơi rồi nở một nụ cười thật tươi, xoay người đi tới chỗ Nhược Vân.

“Ồ, Vương phi tỷ tỷ thật là có nhã hứng, có thể nghĩ ra việc chạy tới đây chơi với đám cả nhỏ đáng yêu này!” Nhược Vân giơ chiếc khăn tay lên che miệng cười nhẹ.

“Nhược vân cô nương cũng thật cao hứng nhỉ!” Lạc Lạc bĩu môi cười gian: “Hôm nay không phải là có rất nhiều người đến vương phủ sao? Sao Nhược Vân cô nương lại không được Vương gia gọi tới đi cùng người ta vậy?”

Nhược Vân sửng sốt, vội vàng cúi đầu thanh thanh cổ họng, ngẩng đầu cười cười: “Tỷ tỷ nói đùa rồi”

Lạc Lạc cười lạnh, quay đầu lại hồ ngắm nhìn đám cá nhỏ.

“Ồ?” Nhược Vân cô nương đi lên trước liền thấy chén nước Lạc Lạc đang đặt cạnh hồ: “Vương phi tỷ tỷ, đây là thứ gì vậy?”

“Nước dưa hấu đấy, ngọt lắm, nếm thử một chút không?” Lạc Lạc cười khẽ, dứt lời chợt nhìn thấy một thân ảnh nhỏ màu vàng nhạt cách đó không xa đang chạy lại gần.

 

Thẻ: , ,

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: