RSS

C33 – Nghiệp phi của lãnh vương

14 Jul

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 33: Nữ nhân ngốc nghếch kỳ quái

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

“Đây là món gì?” Minh Liệt Hàn nhíu mày nhìn món Lạc Lạc đặt trên bàn, một món nhìn giống bánh mà cũng không phải viên bánh tròn.

“Pizza đấy, ngươi nếm thử một chút đi, nếm thử một chút thôi!” Lạc Lạc liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng, dường như không muốn ăn thử của Minh Liệt Hàn, nàng vội vàng cầm đôi đũa nhét vào tay hắn: “Ngươi nếm thử một chút thôi, ăn ngon lắm đấy!”

Minh Liệt Hàn mím môi, liếc nhìn vẻ mặt Lạc Lạc đang giống như là trẻ con chờ được cho kẹo vậy, sự cứng rắn, lạnh lùng trong lòng bỗng nhiên biến thành ấm áp kỳ lạ, không kiềm chế được nhấc tay gắp một miếng bánh kỳ quái bỏ vào trong miệng.

“Thế nào thế nào? Ăn có ngon hay không thế?” Lạc Lạc hưng phấn nhìn Minh Liệt Hàn: “Có ngon hay không?”

Minh Liệt Hàn suýt chút nữa ho cả ra, hắn cố nuốt xuống hỗn hợp có vị ngọt ngọt lại còn có cả vị mặn mặn không đều trong miệng, ngẩng đầu nhìn thấy sự vui sướng trong mắt Lạc Lạc, hắn tinh tế đánh giá dáng vẻ lúc này của nàng.

“Sao lại không nói lời nào thế? Ăn có ngon hay không?” Lạc Lạc cười hi hi nhìn chiếc bánh pizza ngon lành do chính mình làm ra, khẽ ghé xuống chiếc bàn trước mặt Minh Liệt Hàn, thất vẻ mặt hắn vẫn như trước, không có chút thay đổi nào.

Mùi vị này…

Bỗng nhiên Minh Liệt Hàn có chút nhịn không được, hắn nhíu nhíu mày thật sâu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lạc Lạc trước mắt, rốt cuộc vẫn là phải nghiêng đầu đem cái thứ căn bản người ta nuốt không nổi đó nôn ra.

“A, ngươi…” Lạc Lạc vụt đứng thẳng người dậy, trừng mắt lườm Minh Liệt Hàn: “Ngươi có cần phải quá đáng thế không hả? Tốt xấu gì ta cũng đã cẩn thận, tỉ mẩn nấu cho ngươi ăn, trước giờ ngươi chưa từng được ăn, nếu không có ta, có lẽ cả đời này ngươi cũng không được ăn món ăn cao cấp như vậy đâu! Thế mà ngươi lại nôn ra? Ngươi…”

“Bản vương thà rằng cả đời cũng không thèm ăn” Minh Liệt Hàn mở miệng, quay đầu không lí giải nổi biểu tình trên mặt Lạc Lạc kia cứ như là bị ai phá mất món đồ yêu thích vậy, giơ tay đem chiếc bánh pizza đẩy lại trước mặt Lạc Lạc: “Lần sau nhớ cho rõ, đồ ngươi làm, trước khi để người khác ăn phải thì chính mình nếm thử mùi vị trước đi, tránh cho lại bị chê cười!”

Lạc Lạc sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ, nhìn đôi mắt lạnh lùng đầy ý tứ của Minh Liệt Hàn, chẳng lẽ…? Lạc Lạc nuốt nuốt nước miếng, lườm Minh Liệt Hàn một cái rồi rúi đầu cầm lấy một đôi đũa khác gắp một miếng bánh bỏ vào miệng, còn là miếng bánh thật lớn dường như để nàng trút giận.

“Ọe…” Lạc Lạc đột nhiên che miệng lại, sững sờ nhìn cái bánh pizza hình thức tinh tế, đẹp mắt kia lại dường như có thể lấy mạng người ta.

Minh Liệt Hàn bật cười van, nhìn biểu tình thay đổi trên khuôn mặt Lạc Lạc khiến tâm tình hắn khoan khoái, vui sướng hơn rất nhiều. Dường như hắn đã quên mất nữ nhân trước mắt này từng dùng thủ đoạn gì để làm hại người con gái hắn từng yêu thương nhất, đã từng lợi dụng hoàng quyền như thế nào để buộc hắn phải lấy nàng ta làm vợ.

“Cười cái gì mà cười?” Lạc Lạc cực kỳ bực dọc ném mạnh đôi đũa, đem chiếc pizza mới được nếm thử hai miếng bỏ vào cặp lồng, vẻ mặt ngượng ngùng: “Nếu không phải tại nơi này không có pho mát, lại không có cả bơ, phải thay bằng nguyên liệu khác, ta cũng sẽ không đến mức ngay cả bánh pizza cũng làm không được!”

Minh Liệt Hàn mím môi, liếc nhìn Lạc Lạc cất lại bát đũa, đột nhiên trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi có phải là Tô Lạc Lạc hay không?”

Cả người Lạc Lạc vụt cứng đờ, nàng ngẩng đầu khó hiểu nhìn vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên lại chứa đầy nét nghi vấn của Minh Liệt Hàn.

“Thôi khỏi” Bỗng nhiên Minh Liệt Hàn bất đắc dĩ giơ tay xoa nhẹ ấn đường, vẻ mặt vừa ngây ngô, vừa ngốc nghếch của Tô Lạc Lạc trước mặt thật sự khiến hắn không nhìn nổi, vì khuôn mặt tức giận khi chính mình làm được một món nhưng món đó lại không thể ăn được của nàng thật sự làm cho người ta muốn véo véo mấy cái.

Sao hắn lại có loại cảm nhận này được nhỉ? Toàn thân Minh Liệt Hàn bỗng chợt cứng đờ, hắn liếc mắt nhìn lại Tô Lạc Lạc.

“Pizza của ta hẳn là còn chưa tới mức có thể làm ngươi trở nên ngớ ngẩn đấy chứ?” Lạc Lạc nhìn vẻ mặt kỳ quái của Minh Liệt Hàn, nhún nhún vai cười vờ vịt.

Minh Liệt Hàn cười, cảm thấy có chút nhức đầu bèn khoát tay áo: “Thôi, mau lui xuống đi” Rốt cuộc nữ nhân ngốc nghếch kỳ quái này đã xảy ra chuyện gì, hắn thật sự chẳng có tâm tư nào đi điều tra, thôi kệ nàng ta đi.

 

Thẻ: ,

One response to “C33 – Nghiệp phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    15.07.2012 at 12:02 Sáng

    Đọc đoạn LL tưởng tưởng trong vở kịch đã làm pizza rồi ngdo yê áp dụng vs MLH mắc cười quá, haha. LL đúng là làm diễn viên k tệ mà

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: