RSS

C30 – Nghiệt phi của lãnh vương

10 Jul

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 30: Khiêu khích

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng lại, Lạc Lạc vội vàng xoay người, trừng mắt liếc Minh Liệt Hàn: “Đóng cửa làm gì thế hả? Ta còn phải tới Nhược Vân các đưa thức ăn khuya cho nhân tình của ngươi nữa đây này!”

Minh Liệt Hàn nhíu mày, trừng mắt nhìn Tô Lạc Lạc: “Ngang nhiên nói ra lời bất nhã như vậy cơ đấy!”

Lạc Lạc nghiến răng, nghiêng đầu nhìn hắn: “Ta thích thế đấy, ngươi quản được ta chắc? Ta có bất nhã thế nào, rốt cuộc cũng chẳng so được với Vương gia ngươi, mở miệng nói chuyện liền tức giận đùng đùng, không những thế còn nhiếc móc người khác, làm tổn thương người khác bằng lời nói của mình, nhỉ? Ít nhất thì bản cô nương ta cũng quang minh chính đại!”

“Hừ” Minh Liệt Hàn hừ nhẹ, khóe miệng hiện ra nét cười, xoay người cầm lấy bát canh gà đặt trên bàn, bỗng nhiên giơ ra trước mặt Lạc Lạc: “Uống hết đi!”

“Sao phải uống?” Lạc Lạc trợn tròn mắt nhìn hắn, lấy mặt hầm hừ ra lườm Minh Liệt Hàn: “Không phải ngươi cho rằng ta định hạ độc ngươi đấy chứ?”

“Ai mà biết được” Minh Liệt Hàn cười châm biếm, cầm bát canh nhét vào tay Lạc Lạc: “Uống hết đi!”

Lạc Lạc nghiến chặt răng, liếc nhanh bát canh gà trong tay, giận dữ bưng lên, ừng ực uống hết veo. Uống xong, nàng cầm cái bát đặt thật mạnh xuống chiếc bàn cạnh người Minh Liệt Hàn, ra sức lau khóe miệng, trên mặt hiện rõ vẻ tức giận, bất mãn.

Khóe miệng Minh Liệt Hàn lại cong lên, ý cười lại mang thêm vài phần nghiền ngầm, thấy biểu tình trên mặt Lạc Lạc, hắn khoanh hai tay trước ngực rồi cười nhạt mở miệng: “Hai món kia cũng mau ăn nốt đi”

“Cái gì?” Lạc Lạc kinh ngạc mở lớn hai mắt, tức tối nhìn Minh Liệt Hàn tươi cười gian xảo: “Nếu ngươi sợ ta hạ độc, sao còn muốn ta mang thức ăn khuya tới cho ngươi hả?”

Minh Liệt Hàn cười gian, liếc mắt nhìn nhanh xuống bụng Lạc Lạc, rồi mới nhìn thẳng khuôn mặt còn đang giận dữ của nàng: “Đáng yêu như vậy, nếu không phải là giả vờ thì thật tốt biết bao!”

Lạc Lạc quay đầu, không thèm để ý tới lời nói của hắn.

“Nếu người vẫn còn đói, đem một bát canh khác cùng đồ ăn, cộng thêm cả bát cơm trắng này nữa, mau ăn đi” Minh Liệt Hàn bỗng nhiên lại lên tiếng.

Lạc Lạc sửng sốt, đột nhiên quay lại nhìn vẻ mặt vẫn còn vương nét cười của Minh Liệt Hàn.

Minh Liệt Hàn nhìu mày, cười gian nhìn nàng: “Sao nào?”

“Ta…” Lạc Lạc nghiêng đầu, dáng vẻ không dám tin: “Ngươi bắt ta uống bát canh này, chính là vì ngươi biết ta đang đói bụng sao?”

Minh Liệt Hàn quay mặt đi, nhưng vẫn mang theo vẻ cười gian như cũ: “Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được, bản vương chẳng qua không thích ngươi vừa mới bước qua cửa, trong bụng đã truyền tới âm thanh đòi ăn rồi thôi!”

“Oái…” Mặt Lạc Lạc đỏ bừng lên, le le lưỡi, giơ tay sờ lên cái bụng đã sắp no căng: “Đã no rồi, sẽ không kêu nữa đâu” Nhưng đúng là cả ngày nay nàng chưa ăn cái gì thật, Minh Liệt Hàn lúc này thật là tốt, làm nàng vẫn còn thấy cảm động một chút.

Nghe thấy Lạc Lạc nói vậy, Minh Liệt Hàn đứng lên, đi tới cạnh bàn nhìn một đĩa đồ ăn và một bát canh còn lại, đều là những món thức ăn khuya thường ngày được các nha hoàn ở phòng bếp chuẩn bị chu đáo, hắn thản nhiên mở miệng: “Từ hôm nay trở đi, thức ăn khuya của bản vương đều phải do ngươi tự tay làm, sau đó tự mang đến đây luôn”

“Hả?” Lạc Lạc kinh ngạc há hốc miệng, khó hiểu nhìn nhìn hắn.

Minh Liệt Hàn quay đầu nhìn nàng, nhíu mày cười nhạt: “Nói chuyện thì không nhã nhẵn, lại còn không có tố chất cao ngạo nên có của một công chúa nữa, ngươi há miệng lớn như vậy làm cái gì chứ, thật đúng là giống bộ dáng của một tiểu nha hoàn, Tô Lạc Lạc người thật đúng là thay ta làm bẽ mặt hoàng cung của Minh Duệ hoàng triều quá đi mất!”

“Ta…” Lạc Lạc trừng mắt lườm hắn: “Minh Liệt Hàn, ngươi khỏi cần quá phận như vậy, đây chính là biểu tình bình thường của ta đấy, còn chưa tới phiên cái mặt lạnh như ngươi lên lớp giáo huấn ta! Ngươi gây sức ép với ta như vậy chẳng qua chỉ muốn cho ta thấy sự lợi hại của ngươi thôi chứ gì? Nói cho ngươi biết, bản cô nương ta biết rõ rồi, biết ta hiểu biết đến đâu rồi không? Chính là hiểu rõ ngươi là tên nam nhân chết tiệt, xấu xa, vô sỉ, máu lạnh, lòng gan dạ sắt không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!”

Một tràng thao thao bất tuyệt thật là hay ho, Minh Liệt Hàn nghiêng đầu cười lạnh, không buồn để lọt tai những lời nàng nói.

“Không phải chỉ là nấu cơm thôi sao? Cô nương ta không chỉ biết một tay viết chữ đẹp dọa ngươi, cô nương ta còn có thể cho ngươi ăn những món ngươi chưa từng được nếm qua nữa kìa, trước hết cứ để cho cái dạ dày của ngươi yêu ta đến chết đi!” Tô Lạc Lạc khiêu khích nhìn hắn, nhanh chóng cầm cặp lồng thức ăn đi ra ngoài.

Bỗng nhiên, Minh Liệt Hàn thình lình giữ chặt lấy cánh tay của nàng, dùng lực một chút đã hoàn hảo kéo nàng tới trước người mình. Lạc Lạc cả kinh, không kịp phòng bị gì, cứ thế ngã nhào vào lòng hắn, va chạm khiến cái mũi nhỏ của nàng phát đau.

 

Thẻ: ,

5 responses to “C30 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. lavendergrace

    10.07.2012 at 5:44 Chiều

    Trời ơi, một lúc liền 3 chương😡 mất máu quá nàng à, giữa ngày hè nóng chảy mỡ mà đc đọc tnay thì sung sướng😡 Thank nàng nhiều

     
  2. Bông Bông

    12.07.2012 at 12:30 Sáng

    “trước hết cứ để cho cái dạ dày của ngươi yêu ta đến chết đi!”>>> khoái nhất câu này của LL, kiểu này LL làm sanwich chắc MLH yêu yêu =)))))))))

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: