RSS

C28 – Nghiệt phi của lãnh vương

10 Jul

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 28: Tiểu quận chúa 2

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

“Tỷ tỷ à, tỷ tỷ chơi diều cùng ta đi!” Vẻ mặt cầu xin, tiểu nha đầu không ngừng kéo tay Lạc Lạc tới mức làm nàng đứng cũng loạng choạng.

“Ôi!” Lạc Lạc bất đắc dĩ cười khẽ, nhấc tay gỡ tay tiểu nha đầu ra: “Ta phải đi trả đồ trước đã, xong việc sẽ lập tức quay lại đây, nghe lời nào, Ninh Ninh ngoan!”

“Không đâu! Ninh Ninh muốn chơi diều bây giờ cơ!” Tiểu nha đầu chu cái miệng xinh lên, vẻ mặt không đồng ý với Lạc Lạc.

“Ninh Ninh không ngoan sẽ bị đòn đấy nhé!” Lạc Lạc cười, véo nhẹ cái mũi nhỏ của tiểu nha đầu, nàng không định chơi đùa tiếp cùng cô bé nên xoay người rẽ hướng Hàn Uyên lầu mà đi.

“Không đâu, không chịu đâu! Tỷ tỷ, ngươi mau đứng lại!” Tiểu nha đầu bỗng lớn tiếng kêu lên.

Lạc Lạc chỉ coi cô bé như một tiểu nha đầu, nàng lắc lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, phía sau chợt truyền đến tiếng khóc kinh thiên động địa của nha đầu kia, Lạc Lạc bị dọa tới cứng đờ cả người, quay đầu nhìn lại thì thấy Ninh Ninh cầm chiếc diều ném xuống đất rồi chính mình đặt mông ngồi xuống đất khóc lớn.

“Oa oa oa…Tỷ tỷ không chơi với ta! Ngươi không tốt! Ngươi thật xấu! Ta gọi hoàng cậu của ta tới đánh ngươi! Ngươi thật xấu oa oa oa!!!”

“Không phải…Ta…” Lạc Lạc bất đắc dĩ nhẹ nhàng quay lại, giơ tay định kéo tiểu nha đầu đang khóc lớn lại gần. Nhưng còn chưa kịp đụng tới cô bé, trên tay nàng bỗng nhiên đau buốt, cả thân mình chợt đổ nghiêng sang một bên, thiếu chút nữa là ngã ngồi trên mặt đất.

“Oái!” Lạc Lạc đứng vững lại, ngẩng đầu nhìn hai người vừa thình lình xuất hiện: “Các ngươi…”

“Bản vương còn tưởng ngươi có thể thay đổi được tới đâu!” Minh Liệt Hàn lạnh lùng nhìn Lạc Lạc: “Không ngờ thật sự là đã xem nhẹ ngươi, ngay cả đứa nhỏ mà ngươi cũng không tha, đứa nhỏ còn bé như vậy mà ngươi cũng bắt nạt, ngươi thật sự là…”

“Hoàng cậu! Ô oa oa …” Tiểu Ninh Ninh được Minh Tiêm Trần ôm trong lòng, quay đầu nhìn Minh Liệt Hàn đang tức giận bừng bừng: “Hoàng cậu!”

“Ta…” Lạc Lạc bất ngờ nhìn thấy lửa giận trong ánh nhìn lạnh lẽo của Minh Liệt Hàn, hắn rõ ràng là đã hiểu lầm nàng, “Ta chẳng làm gì cô bé cả, cô bé chỉ là muốn ta chơi diều cùng, nhưng ta còn phải mang áo tới trả ngươi nên mới không chơi cùng cô bé được, ta…”

“Không cần giải thích!” Minh Liệt Hàn lạnh nhạt liếc nhìn nàng, xoay người nhìn Minh Tiêm Trần: “Tiêm Trần, mang Ninh quận chúa về đi, chuyện của ta và đệ ngày khác sẽ bàn lại!”

“Ngươi nghe ta giải thích trước đã!” Lạc Lạc vội vã tiến lên, nhìn thấy tiểu Ninh Ninh kia đã khóc tới cả nửa ngày, thật không ngờ một tiểu quận chúa còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có tâm kế, đi chiếm sự thương hại của người khác.

Ánh mắt người chết của Minh Tiêm Trần giống như là đang cười nhạo. hắn xoay người ôm tiểu quận chúa bước đi, ngay cả một câu cũng không thèm mở miệng, ngay cả cơ hội để tiểu quận chúa kia giải thích giúp nàng một chút cũng không cho.

“A, các ngươi…” Lạc Lạc tiến thêm từng bước.

Minh Liệt Hàn giơ tay ngăn nàng lại, rồi chợt hung hăng cầm lấy cổ tay nàng, lạnh lùng nhìn vẻ mặt không phục của nàng: “Ngươi còn muốn thế nào hả?”

“Ta chẳng làm bất cứ cái gì cả! Ta thật sự…” Lạc Lạc cảm thấy mình oan ức muốn chết, nhét cái áo trong tay mình vào tay Minh Liệt Hàn, lớn tiếng nói: “Ta tới đây chỉ là muốn đem áo trả lại cho ngươi, ta chẳng làm gì tiểu nha đầu đó cả! Ngươi muốn tin hay không thì tùy!” Nàng chẳng muốn giải thích nữa, vì dù nàng có giải thích thêm thì hắn vẫn sẽ không tin nàng.

Minh Liệt Hàn nhìn chiếc áo trong tay, lại nhìn tới thần tình ủy khuất nhưng cứng rắn, chính trực của Tô Lạc Lạc đang đứng trước mặt.

Bỗng dưng Minh Liệt Hàn buông Lạc Lạc ra, ngược lại đem chính chiếc áo kia giơ lên trước mặt nàng, thình lình xé nát chiếc áo tốt kia trước ánh mắt sợ hãi, bất ngờ của Lạc Lạc.

“Ngươi…” Lạc Lạc kinh ngạc nhìn chiếc áo đã không còn có thể sửa được đang rơi đầy trên mặt đất, khuôn mặt tràn đầy vẻ đau lòng. Chất liệu thượng hạng như vậy, hắn có thể nghiễm nhiên cứ như vậy mà phá hỏng!

“Quần áo mà loại nữ nhân như ngươi từng chạm vào, bản vương không muốn mặc lại!” Minh Liệt Hàn lạnh nhạt nói rồi xoau người nhanh chóng rời đi.

Lạc Lạc đứng ngây ngốc tại chỗ, hết nhìn chiếc áo đã bị phá hỏng nằm trên mặt đất lại nhìn chiếc diều bị tiểu quận chúa ném ở một bên, biểu tình ủy khuất, tủi thân bỗng nhiên biến thành một trận cười chua sót…

Thôi bỏ đi, nàng việc gì phải khó chịu, phiền lòng vì những người này chứ…

Đem áo mang đi trả lại, chỉ là nàng đã uổng công vô ích rồi thôi!

 

Thẻ: , , ,

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: