RSS

C26: Nghiệt phi của lãnh vương

07 Jul

 Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 26: Ai là tình địch của ai

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Ngày thứ hai

Không cần phải dậy từ sáng sớm để làm việc, thời gian được nghỉ ngơi này thật là thoải mái, dễ chịu quá!

Lạc Lạc sung sướng lăn qua lăn lại trên giường, khép hờ mắt nhìn ra bên ngoài cúc thất. Bây giờ đã là quá trưa, lúc này nàng mới cảm thấy hơi đói bụng nên vội vàng ngồi dậy xoa xoa cái bụng đang chực biểu tình của mình.

“Hôm nay không cần phải làm việc, như vậy là sẽ không cùng ăn cơm với các chị em ở phòng giặt rồi!” Lạc Lạc lẩm nhẩm khẽ nói, “Vậy mình biết ăn cái gì bây giờ?”

Đang mải suy nghĩ miên man, Lạc Lạc ngoảnh đầu nhìn lại, chợt thấy chiếc áo khoác dài màu xanh đen đang ở cạnh giường, một màn anh hùng cứu mỹ nhân đêm qua của Minh Liệt Hàn thoáng chốc hiện lại trong tâm trí nàng.

“Chậc, cũng không rõ cái tên Triệu quản gia kia liệu có chết hay không!” Lạc Lạc bĩu môi, đến cạnh giường cầm lấy chiếc áo khoác của Minh Liệt Hàn khua khua vài cái trước mắt: “Cái tên Vương gia này mặc quần áo toàn là chất liệu cực phẩm thế này, vậy Hoàng thượng, công chúa đều mặc cái gì chứ? Thật là xa xỉ quá mà!”  Lạc Lạc vẫn nhớ lúc mình vừa xuyên không tới nơi này, váy áo trên người gần như không được chỉnh tề cho lắm, nàng còn chưa được mặc qua trang phục của công chúa lần nào nên nàng thật sự băn khoăn không biết váy áo Tô Lạc Lạc mặc trước kia có sang trọng, quý giá hơn quần áo này của Minh Liệt Hàn hay không.

Chậc…Chiếc áo cực phẩm như vậy, nếu một ngày nào đó Minh Liệt Hàn tự dưng rỗi việc chạy đến đây hạnh họe nàng, cố ý đòi lại chiếc áo này thì phải làm sao bây giờ? Nếu nàng không giữ cẩn thận, làm nó sứt chỉ một chút, đến lúc đó nàng cũng chẳng biết lấy đâu ra bạc mà đền hắn nữa!!!

Ngẫm nghĩ một lúc, Lạc Lạc hạ quyết tâm rồi gấp sơ sơ chiếc áo lại, ôm trước ngực rồi xoay người rời khỏi cúc thất, khẩn trương mang áo đi trả. Nàng thật không muốn chỉ vì một chiếc áo khoác mà lại nảy sinh thêm rắc rối với hắn! Aizz, nàng chỉ mong có thể cách hắn càng xa càng tốt, những chuyện liên quan đến hắn gặp phải càng ít càng tốt thôi!

“Vương phi tỷ tỷ!”

Lạc Lạc đang đi ngang qua Nhược Vân các chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Nhược Vân, nàng ta cũng đang uyển chuyển bước lại gần.

Lạc Lạc đành phải dừng lại, nàng khẽ bĩu môi một cái rồi nở ra nụ cười thật tươi nhìn Nhược Vân. Bây giờ đã biết gọi nàng là Vương phi rồi cơ đấy? Đêm qua, chẳng hay là nữ nhân không biết xấu hổ nào vẫn ngâm nga rên rỉ trên giường cùng Minh Liệt Hàn khi nhìn thấy nàng nhỉ, thấy nàng và tiểu nha đầu đưa thức ăn khuya hôm qua có gì khác nhau sao? Đêm qua sao không biết đường nhanh nhanh mặc lại quần áo rồi cười nói gọi nàng một tiếng Vương phi đi?

“Nhược Vân cô nương!” Lạc Lạc mỉm cười, âm thầm đánh giá nàng ta toàn thân mặc váy trắng, nhìn qua thật giống với tiên nữ hạ phàm.

Nhược Vân tiến lên, đang tươi cười muốn nói chuyện tiếp thì chợt nhìn thấy chiếc áo khoác quen thuộc đang nằm trong tay Lạc Lạc, nàng ta ngẩn ngơ sững người lại.

Nhận ra ánh mắt nàng ta đang nhìn tới chiếc áo, Lạc Lạc cúi đầu liếc nhìn chiếc áo xanh thẫm trong tay mình rồi âm thầm cười lạnh. Nhược Vân? Ngươi đúng là một nữ nhân mẫn cảm! Thật không ngờ, dáng vẻ mềm mại xinh đẹp xuất trần như vậy, có thể khiến cho nam nhân thương yêu hết mực như vậy, hóa ra cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường, vì một chiếc áo thôi cũng ghen ngay được.

“Đêm qua Vương gia đến chỗ Vương phi tỷ tỷ nghỉ sao?” Nhược Vân khẽ hỏi dò.

“A!” Lạc Lạc ngẩng đầu, cầm chiếc áo kia đung đưa một chút rồi chợt cười tới sáng lạn: “Ngươi nói thử xem?”

Nhược Vân sững người một chút, sau đó miễn cưỡng cười gượng: “Chúc mừng tỷ tỷ! Vương phi tỷ tỷ thật là may mắn, bị Vương gia phái đến cúc thất rồi mà vẫn có thể nhận được ân sủng của Vương gia!”

Lạc Lạc cười lạnh, nhẹ nhàng xua tay: “Aizz, đừng nói nữa, đêm qua hắn để quên áo ở chỗ ta, ta mang đến trả lại hắn!”

Dứt lời, cũng chẳng buồn đợi Nhược Vân mở miệng, Lạc Lạc tươi cười hớn hở xoay người đi về phía Hàn Uyên lầu của Minh Liệt Hàn.

Chỉ nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của Nhược Vân, Lạc Lạc cười gian, nữ nhân ấy mà, nếu thật sự muốn làm chuyện xấu kỳ thật cũng không có gì là khó, mấu chốt là phải hiểu được mình đang gặp tình huống nào, ví như hiện tại, nàng chính là muốn cho tiểu nữ nhân mẫn cảm lại không hiểu chuyện kia biết rằng, nàng ta dù có được chút sủng ái cũng phải là muốn làm gì thì làm, có được chút vẻ hiền lành, nhu mì cũng không phải muốn giả bộ là có thể giả bộ.

 

Thẻ: ,

2 responses to “C26: Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    08.07.2012 at 12:06 Sáng

    hay lắm, LL dễ thương và lém lỉnh ghê luôn ^^. bạn edit cũng hay lắm nè :X

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: