RSS

C24 – Nghiệt phi của lãnh vương

04 Jul

Hôm nay nhà mình có giỗ nên mình post tạm trước 1 chương nhé! tối về sẽ post nốt chương còn lại của ngày hôm nay *v* have a nice day, everyone :*******************

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 24: Được cứu

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Chỉ nghe thấy “soạt” một tiếng, lớp áo trong mỏng manh của nàng cũng theo âm thanh đó mà rách ra…

“Chậc chậc, làn da này thật là trắng trẻo nha…” Nước miếng của Triệu quản sự dường như sắp rớt ra đến nơi, hắn cúi đầu xuống định hôn cổ Lạc Lạc, nàng ngửa đầu la hét ầm ĩ, chỉ mong có người nghe thấy rồi tới cứu nàng, nàng không muốn bị lão già ghê tởm này vấy bẩn đâu!!!

Đột nhiên, lão già như bị ai giữ chặt, cả người bỗng chốc cứng đờ, sau đó lão liền lăn người qua một bên kêu đau inh ỏi.

Thân thể gần như đang khỏa thân của Lạc Lạc thoắt được một loại ấm áp bao bọc, Lạc Lạc kinh ngạc không hiểu chuyện gì đã xảy ra bèn mở mắt ra nhìn.

“Ôi mẹ của ta, đau chết mất thôi!” Triệu quản sự vẫn đang lăn lộn trên mặt đất.

Lạc Lạc chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn cứu tinh của mình.

Thà không nhìn còn hơn, vừa nhìn rõ cứu tinh là ai, Lạc Lạc suýt chút nữa lại thét chói tai nhưng mới vừa hé miệng, người kia cũng đã che luôn miệng nàng lại.

“Ưm…” Lạc Lạc hoảng sợ liếc nhìn đôi mắt lạnh băng của Minh Liệt Hàn, cho dù bị đánh chết nàng cũng không ngờ, người tới cứu nàng thì ra là hắn.

Minh Liệt Hàn thấy nàng mở lớn hai mắt, lại liếc qua tấm áo mỏng manh trên người nàng, không hiểu sao trong lòng tự nhiên lại thấy căng thẳng, buông nàng đứng xuống cho vững, không đợi nàng mở miệng, hắn liền cởi áo khoác của mình ra choàng lên người Lạc Lạc.

Thấy một loạt động tác liên tiếp như vậy của hắn, Lạc Lạc há miệng thở dốc rồi lặng lẽ cười thầm.

Minh Liệt Hàn quay đầu nheo mắt nhìn tên Triệu quản sự còn đang đau đớn lăn qua lăn lại trên mặt đất: “Nếu trí nhớ của bản vương không tệ thì ngươi là Triệu quản sự, quản lí toàn bộ nha hoàn trong vương phủ!”

Vừa nghe thấy giọng Minh Liệt Hàn, cho dù vẫn còn đau, Triệu quản sự cũng vội vã di chuyển thân mình, đi tới quỳ rạp trước mặt Minh Liệt Hàn, vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn: “Vương gia…”

Lạc Lạc nghiêng đầu quay đi…, đến chết cũng không muốn nhìn lại khuôn mặt của lão già ghê tởm ấy, nhớ lại vừa nãy tay hắn dám sờ loạn trên người nàng, nàng đã muốn nôn một trận cho đã rồi.

Liếc thấy Lạc Lạc có vẻ khó chịu, sắc mặt Minh Liệt Hàn lại lạnh thêm vài phần, trong lòng dần dần dâng lên một cỗ hỏa khí khó hiểu, không phải vì có kẻ dám ngang nhiên làm loại chuyện hạ lưu này trong vương phủ, mà là…Hắn không ngờ mình lại tức giận vì nữ nhân này thiếu chút nữa là bị kẻ khác vấy bẩn!

Minh Liệt Hàn nắm chặt tay, hai mắt âm độc liếc nhìn kẻ đang ngồi chồm hỗm trước mặt: “Bản vương luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, xét thấy ngươi ở trong vương phủ đã mười mấy năm, làm việc cũng cẩn trọng, nhưng việc ngày hôm nay ngươi làm ra cũng không ai có thể thứ lỗi được! Nên nhận trừng phạt như thế nào, ngươi hẳn là tự mình biết rõ rồi chứ!”

“Tiểu, tiểu…tiểu nhân biết tội, tiểu nhân sáng mai sẽ đi chịu phạt ngay ạ! Tiểu nhân biết tội, xin Vương gia lượng thứ, cầu xin Vương gia lượng thứ!” Triệu quản sự bỗng kêu khóc thành tiếng, giọng nói Minh Liệt Hàn bình tĩnh như vậy là biểu thị rằng hắn đang hết sức tức giận, lần này hắn ta xong đời rồi, có thể giữ lại được cái mạng già đã là tốt lắm rồi.

“Hừ!” Minh Liệt Hàn cười lạnh, quay đầu nhìn đám thị vệ tuần tra, lạnh giọng lên tiếng: “Người đâu, đem hắn nhốt vào trong địa lao, thưởng 50 roi, cắt đứt hết gân tay gân chân của hắn!”

Lạc Lạc kinh ngạc thở dốc, sợ hãi mở to mắt nhìn nam nhân cao lớn đang đứng cạnh mình kia toàn thân như đang tỏa ra từng đợt hàn khí, không ngờ rằng tên Vương gia này lại tàn nhẫn đến như vậy.

“Đừng mà, Vương gia…Vương gia tha mạng!!!” Triệu quản sự thê thảm rống to, còn bò tới trước ôm lấy chân Lạc Lạc: “Cầu xin ngươi, ta sai rồi, xin ngươi nói với Vương gia rằng ta chưa có làm gì ngươi mà … Cầu xin ngươi…”

Lạc Lạc ngây người, tay Triệu quản sự còn chưa chạm được tới vạt váy của nàng, cả người nàng đã bị Minh Liệt Hàn kéo sang một bên, gắt gao ôm vào trông lòng. Lạc Lạc cảm giác được chính mình toàn thân vẫn còn đang run run rẩy rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn vào hai mắt Minh Liệt Hàn.

Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái cũng không có ý định buông nàng rời khỏi lòng mình, ngược lại nhìn về phía lão già đang khóc lóc kêu gào bị thị vệ lôi đi kia, khóe miệng phác lên một tiếng hừ lạnh.

 

Thẻ: ,

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: