RSS

C22 – Nghiệt phi của lãnh vương

02 Jul

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 22: Kiếp trước kiếp này

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Lạc Lạc vừa gạt nước mắt vừa chạy ra khỏi Nhược Vân các, đi loanh quanh tìm đường nhưng rốt cuộc lại thành ra lạc đường.

Vừa nãy ở trong phòng, trước mặt Minh Liệt Hàn nên nàng mới gắng kiềm chế không rơi nước mắt, đến giờ mới có thể khóc được. Đối với nàng mà nói, nước mắt chỉ như một thứ công cụ khi diễn xuất, thế nhưng lúc này, từng giọt nước mắt nhẫn nhịn rốt cuộc cũng không thể kìm nén được thêm nữa.

“Tên khốn Minh Liệt Hàn!” Lạc Lạc bật ra câu chửi thề nhưng nước mắt vẫn cứ không nghe lời mà chịu ngừng rơi.

Tại sao chứ? Rõ ràng là bản thân mình rất căm ghét tên khốn Vương gia này! Rõ ràng là rất hận tên lợn giống đã hủy hoại danh tiết của nàng, nhưng mà, sao nàng có thể lại mê đắm trong nụ hôn kia của hắn được cơ chứ?

Nhưng tại sao trong lòng lại đau đớn thế này nhỉ? Lạc Lạc dừng bước, giơ tay lên ôm lấy ngực mình, giây phút này nàng hoàn toàn có thể cảm giác được người đang khóc kia thật ra không phải là bản thân nàng, người đang rơi lệ kia thực chất không phải là nàng.

Lạc Lạc nhíu mày, cắn cắn môi ngẫm nghĩ lại, vừa rồi khi còn ở trong Nhược Vân các, lúc bị Mình Liệt Hàn hôn rồi sau đó lại chứng kiến cảnh hắn ta hôn Nhược Vân, lúc đó trong lòng nàng thật đau, giống y như lúc bị nhát đao đâm xuyên vậy.

Người khóc không phải là nàng, người đau lòng cũng không phải nàng, người động tình càng không phải là nàng! Lạc Lạc ôm ngực, lắc lư đầu, cảm giác mọi thứ hình như có gì đó không bình thường, không lẽ…

“Tô Lạc Lạc?” Lạc Lạc vỗ vỗ ngực, dè dặt tự hỏi chính mình: “Ngươi là Tô Lạc Lạc nào vậy?”

“Ngươi, chính là Tô Lạc Lạc!”

Bỗng nhiên, không biết ở đâu truyền đến một giọng nói, Lạc Lạc vụt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tối đen như mực, hình như là giọng nói của lão tiểu hồ tử Diêm vương kia…

“Khỏi phải nhìn, hiện giờ ngươi còn sống nên không thấy được bản Diêm vương đâu!” Giọng nói của lão tiểu hồ tử bay bổng bên tai Lạc Lạc: “Vốn dĩ ta cũng không cố ý chạy tới đây làm gì cả, nhưng ai bảo vừa rồi ngươi lại động tình cơ!”

“Ta còn lâu mới động tình!” Lạc Lạc kêu to.

“Ta là nói cái cô Tô Lạc Lạc chân chính kia cơ!” Diêm vương trả lời: “Lần trước quên mất chưa nói với ngươi, ngươi và nàng ta sở dĩ bị chiêu sai hồn là bởi hai người các ngươi có đường sinh mệnh giống nhau, thế nên ngươi mới có thể tái sinh trong thân thể của nàng ta!”

“Như vậy là có ý gì?” Lạc Lạc cắn cắn môi: “Ta không phải loại người tùy tiện, đường sinh mệnh có giống nhau hay không cũng chẳng liên quan đến ta! Cái ta muốn biết chính là, sao vừa rồi ta lại có thể khóc được cơ chứ? Tại sao lại còn đau lòng nữa? Từ trước tới giờ, đối với cái tên Vương gia ác ma kia, ta căn bản là không có…”

“Nói một cách đơn giản thì Tô Lạc Lạc này là kiếp trước của ngươi, nàng ta mà động tình thì cũng chính là Lạc Lạc ngươi động tình, nàng ta nếu có rơi lệ thì cũng là ngươi rơi lệ, người mà nàng ta thương yêu cũng chính là người ngươi yêu thương! Nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa?” Diêm vương thở dài.

Toàn thân Lạc Lạc run lên: “Ta sẽ không yêu cái tên nam nhân dã man kia đâu! Đã đáng ghét như vậy lại còn khốn nạn nữa chứ!”

“Vận mệnh của con người từ lâu đã được khắc lên đá tam sinh rồi, hôm qua bản Diêm vương đi tuần tra đá tam sinh mới biết được thì ra hồn phách của ngươi là nhất định phải tới nơi này, đến thời đại này tái sinh trong thân thể Tô Lạc Lạc đã chết kia. Không chỉ có thế, việc ngươi và Minh Liệt Hàn gặp nhau cũng là chuyện nhất định sẽ xảy ra, ai là người thắt nút thì kẻ đó cũng chính là người gỡ nút. Hiện giờ Minh Liệt Hàn rất hận Tô Lạc Lạc, việc này coi như là nút thắt của ngươi, cả kiếp trước lẫn kiếp này đều là ngươi gây ra, nên như thế nào, đền bù hay tiếp tục gây hận là tùy thuộc vào chính ngươi! Hiểu chưa? Tô Lạc Lạc!”

“Ta…Ta không thể trở về được nữa sao?” Phức tạp quá đi thôi, nàng thật sự muốn trốn tránh! Kiếp trước kiếp này cái nỗi gì, cái gì mà nút với chả thắt, tháo với chả gỡ, tất cả những việc này đều không liên quan đến nàng! Những chuyện như thế này không phải là điều mà nàng phải trải qua!

“Có trở về được nơi ngươi từng sống hay không, điều này cũng đều nằm trong số mệnh, ta đã tiết lộ cho ngươi nhiều thiên cơ quá rồi. Ngươi là người phàm trân, vận mệnh của ngươi gắn liền với đá tam sinh, tuy ta là Diêm vương, quản lí chuyện sinh tử nhưng lại không có khả năng thay đổi vận mệnh của ngươi! Việc này chính là đòi hỏi ngươi phải tự mình gánh lấy thôi!”

“Ta vẫn còn chưa hiểu rõ…” Ý tứ của lão là gì, Lạc Lạc vẫn chưa hiểu được hết, nàng ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đêm.

Bốn bề đã quay trở lại vẻ lặng im vốn có, chỉ nghe thấy tiếng gió xào xạc thổi qua, như thể việc Diêm vương tới đây chưa từng xảy ra, căn bản giống như chưa từng có ai đứng đây nói chuyện cùng nàng vậy.

Lạc Lạc cúi đầu, nhìn lại thân thể mà thực ra cũng không phải thân thể thực sự của nàng, thì ra Tô Lạc Lạc kia cũng chính là nàng sao? Bởi thế nên nàng cũng sẽ rung động sao? Bởi thế, nàng cũng sẽ rơi lệ vì đau lòng sao?

Chuyện này cũng thật…tào lao quá đi!!!

Lạc Lạc bĩu môi cười khẽ, coi như vừa nghe được một màn truyện tiếu lâm của thiên nhiên, nàng lắc lắc cánh tay, làm ra vẻ không biết chuyện gì, đi thẳng về phía cúc thất.

 

Thẻ:

4 responses to “C22 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    02.07.2012 at 6:21 Chiều

    khiếp trước :))

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: