RSS

C21 – Nghiệt phi của lãnh vương

30 Jun

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 21: Nhục nhã

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

“Vậy sao? Thuần khiết, trong sạch?” Minh Liệt Hàn bỗng nhiên cười tà, cười đến mức khiến cả người Lạc Lạc nổi đầy da gà.
Lạc Lạc nghiến chặt răng quyết không lên tiếng, quay đầu không thèm nhìn hắn.
Bỗng nhiên cằm lại đau buốt, thì ra Minh Liệt Hàn thình lình bóp chặt mặt nàng, Lạc Lạc thật muốn mở miệng mắng chửi hắn, hắn bỗng tăng thêm lực đạo nơi cánh tay, không màng tới việc đã đụng đến chỗ đau trên miệng nàng hung hăng đẩy nàng ngã xuống cạnh tường, đi từng bước tới, vây nàng dưới bóng của hắn.
“Ngươi…Ngươi muốn làm cái gì?” Lưng đã chạm đến bức tường phía sau, loại đau đớn này còn chưa biến mất, cơn choáng váng hoa mắt kia đã khiến nàng xây xẩm cả mặt mày, Lạc Lạc tức giận ngẩng đầu nhìn Minh Liệt Hàn cận kề bên cạnh: “Ngươi buông ta ra! Ngươi mau tránh xa ta ra một chút! Nam nhân đáng ghét!”.
Minh Liệt Hàn khẽ nhếch khóe miệng cười tà, cúi xuống nhẹ nhàng liếm một chút lên khuôn mặt của nàng, khiến cho Lạc Lạc bỗng chợt run rẩy: “Thật ghê tởm!”.
“Đợi thêm một lúc, đảm bảo ngươi sẽ không thấy ghê tởm nữa!” Minh Liệt Hàn nở một nụ cười lạnh lùng.
“Ngươi tránh xa ta ra một chút! Vô lại! Ngươi là đồ lợn giống máu lạnh, thô bỉ, ghê tởm! Ngươi buông ra… A!!!”
Lạc Lạc hoảng loạn trợn mắt nhìn khuôn mặt phía trước bỗng thình lình phóng đại. Không có khúc nhạc dạo đầu, cũng không có chút dự báo nào, môi nàng bị hắn hung hăng làm càn, phóng túng cướp lấy từng chút tư vị ngọt ngào trong miệng nàng.
“A…Buông ra…Ưm!” Lạc Lạc không cam tâm phụ họa theo hắn, nam nhân này sao có thể như vậy chứ, sao có thể làm vậy với nàng chứ! “A…Ưm!!!”
Minh Liệt Hàn phớt lờ sự chống cự của nàng, vẫn tà ác mà thân mật, tay phải đã lần tới vạt áo ngoài của nàng, không những thế còn phóng túng câu dẫn rồi dây dưa với chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Từ trước tới giờ hắn chưa từng cảm thấy đôi môi của nữ nhân này lại chứa đầy mỹ vị như vậy, vậy mà lần đầu tiên trong hắn lại nổi lên một loại cảm giác không thể hiểu được, là ham muốn chiếm hữu.
“Ưm…” Toàn bộ khí lực của Lạc Lạc đều bị kỹ thuật âu yếm cao siêu của nam nhân trước mặt này làm cho biến mất không còn chút tăm hơi nào, thứ duy nhất còn có thể kiên trì giữ vững được vào lúc này chính là lý trí của nàng, bởi vậy Lạc Lạc cố nhẫn nhịn cảm giác bị ức hiếp này xuống.
Cảm nhận được Lạc Lạc đang dần dần vô lực, Minh Liệt Hàn vươn tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, mạnh mẽ ôm chặt nàng trong lòng, tiếp tục nụ hôn tràn đầy hơi thở dục vọng mãnh liệt của mình, từ từ chậm rãi phá hủy phòng tuyến lý trí cuối cùng của Lạc Lạc.
Đôi mắt Lạc Lạc dần trở nên mơ màng, khi nãy đôi mắt to còn tràn đầy phẫn hận thì hiện tại trong mắt nàng hoàn toàn chỉ hiện ra dung mạo anh tuấn bất phàm của Minh Liệt Hàn. Cơ thể nàng cuối cùng cũng không chống đỡ được, hoàn toàn phải dựa vào trong lòng hắn, toàn thân hư nhuyễn, vô lực tiếp nhận nụ hôn của hắn.
Minh Liệt Hàn khẽ nhếch khóe miệng, cánh tay đang ôm hông Lạc Lạc từ từ di chuyển về phía trước, mờ ám xoa nắn vai áo nàng cho tới khi cảm thấy toàn thân Lạc Lạc không nhịn được bắt đầu run rẩy.
Liếc thấy nàng ngây ngất nhắm đôi mắt lại, hắn thoắt di chuyển bàn tay còn lại, chậm rãi duỗi tay chạm đến trước người nàng, hắn vừa cúi đầu nhẹ hôn chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, vừa nhẹ nhàng cởi bỏ cúc áo trước ngực nàng.
Từng nụ hôn nhẹ mơn man trên cổ khiến Lạc Lạc mê mẩn ôm lấy vai Minh Liệt Hàn, từ trước tới giờ nàng chưa từng trải qua loại ham muốn nào như vậy cả, vì thế lúc này nàng hoàn toàn chìm đắm trong loại hưởng thụ tới quên cả trời đất này.
“Ưm…” Lạc Lạc khẽ rên rỉ thành tiếng lại khiến cho Minh Liệt Hàn khẽ cười thầm.
Lạc Lạc giơ tay lên ôm lấy cổ Minh Liệt Hàn, muốn dựa thân mình sát hơn vào hắn bỗng bất chợt cảm thấy trước ngực mát lạnh, một đôi bàn tay lớn đang tà ác xoa nắn vuốt ve bộ ngực của nàng, trong nháy mắt Lạc Lạc chợt bừng tỉnh. Nàng sửng sốt cúi đầu nhìn bàn tay lớn kia của Minh Liệt Hàn đang đặt trên ngực mình liền thình lình bật thét chói tai, gắng sức đẩy hắn ra khỏi người: “Đồ vô lại!”
Đến giờ thì đầu óc nàng đã hoàn toàn tỉnh táo, Minh Liệt Hàn cũng không tiếp tục thêm nữa, hắn lạnh lùng buông tay ra, nhìn nàng đang khẩn trương buộc chặt lại quần áo, trong mắt còn loang loáng ánh nước.
“Thế nào? Không cảm thấy ghê tởm nữa chứ? Vừa rồi sao còn có thể mê luyến tới mức không tự kiềm chế được cả bản thân vậy?” Minh Liệt Hàn cười lạnh, lập tức xoay người trở lại ngồi trên giường, tiện tay kéo tấm chăn ra lộ ra nữ nhân khỏa thân bên dưới, ôm nàng ta vào lòng rồi hôn môi thắm thiết nhưng dư quang nơi khóe mắt lại nhẹ nhàng lướt qua người Lạc Lạc.
Lạc Lạc hít sâu mấy hơi, thấy nam nhân kia tùy tiện như vậy, nàng giơ tay ra sức lau đi hương vị của hắn ngoài miệng mình, dường như nước mắt còn có chút không thể kiềm chế được…
Bản thân mình sao có thể thành ra như vậy? Sao có thể lại chìm đắm trong dục vọng do hắn cố tình tạo ra? Chính là bởi một nụ hôn đó sao! Chỉ là một nụ hôn thôi mà! Thật sự là không có tiền đồ! Không có tiền đồ quá đi mất!!!
Lạc Lạc nghiến chặt răng, còn trừng mắt liếc nhanh hai người trên giường một cái rồi mới xoay người, chạy vội ra khỏi Nhược Vân các.
Ngay lúc đó, Nhược Vân đang bị Minh Liệt Hàn hôn đến nóng bừng cả người bỗng bị hắn đẩy ngồi lại giường.
“Vương gia…” Nhược Vân nhìn hắn đầy khó hiểu.
Minh Liệt Hàn đứng dậy, cầm lấy áo choàng mặc vào, lạnh lùng nhìn lại đôi mắt chứa đầy nghi vấn của nàng ta: “Bản vương mệt mỏi, ngươi nghỉ ngơi trước đi!” Dứt lời cũng không buồn quay đầu nhìn lại mà rời thẳng khỏi phòng.
Nhược Vân ngơ ngác nhìn cửa phòng vừa bị đóng chặt, trong lòng khó chịu không thôi. Vừa nãy bị nữ nhân kia chen ngang phá đám, vất vả lắm mới đem Minh Liệt Hàn tới phòng mình qua đêm lần nữa vậy mà mưu tính lại không thành…Không biết còn phải chờ tới khi nào, nàng ta mới có thể mang thai cốt nhục của hắn đây?

 

Thẻ: ,

8 responses to “C21 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Mạc Tiếu - 漠笑

    01.07.2012 at 12:32 Sáng

    màn xxoo quá ngắn, đọc không đã

     
  2. Bông Bông

    01.07.2012 at 6:03 Chiều

    bạn ơi mình nghĩ chỗ này “phóng túng cướp lấy từng chút nước miếng trong miệng nàng.” nên đổi lại là ” phóng túng cướp lấy từng chút hương vị ngọt ngào trong miệng nàng.” nghe có vẻ đc hơn, đọc “nước miếng” nge nó thô quá😦, đây là 1 số ý kiến của mình. Thanks bạn đã edit ^^

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: