RSS

C20 – Nghiệt phi của lãnh vương

26 Jun

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 20: Cái giá của lòng hiếu kỳ

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

“Hắc hắc…hắc hắc…” Lạc Lạc xấu hổ đứng dậy, trong nháy mắt làm rơi mất bắt canh và thức ăn xuống đất, nàng vội vàng nhanh tay cầm lấy cặp lồng thức ăn đã bị bật tung kia lên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đôi mắt băng lãnh của Minh Liệt Hàn: “Các người tiếp tục, tiếp tục…Ta cái gì cũng chưa có nhìn thấy!” Dứt lời, Lạc Lạc vội vàng nhắm mắt lại giả bộ chưa từng nhìn thấy bộ vị của Minh Liệt Hàn, xoay người định chạy ra ngoài.

“Đứng lại!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Cả người Lạc Lạc cứng đờ, bước chân đã bước ra ngoài lại nghe lời lui trở về nhưng sống chết cũng không chịu xoay người lại nhìn đến nam nhân đang khỏa thân kia. Nhìn một lần là đủ rồi, nhìn thêm lần thứ hai nữa nàng tuyệt đối có thể sẽ phun ra máu mũi mất! Giống như lần đầu tiên khi nhìn thấy bộ dáng mĩ nam bước ra khỏi bồn tắm của hắn, lúc này so với lần đó bị hắn cường bạo thậm chí càng làm cho nàng cảm thấy không thể chịu nổi!

Sau khi im lặng tới vài giây, đang lúc Lạc Lạc tưởng rằng mình không có việc gì nữa, phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Minh Liệt Hàn: “Xoay người lại!”

“Không!” Lạc Lạc kiên quyết cự tuyệt, nàng muốn giữ lại máu của mình cho tốt, máu mũi cũng là máu mà, kiên quyết không thể quay lại nhìn tiếp được.

“Bản vương không muốn nói tới lần thứ hai đâu!”

“Ta cũng vậy, ta nói không, chính là không…A!!!” Lạc Lạc đột nhiên thét chói tai, vì phía sau bỗng dưng bị người dùng lực kéo lại, mạnh mẽ đổ nhào vào người hắn: “A a a!” Lạc Lạc liều mạng giơ tay lên che mắt: “Ta không muốn nhìn, không muốn nhìn!”

Minh Liệt Hàn nheo mắt lại, không chút khó khăn kéo được tay nàng xuống.

Lạc Lạc có chút cam chịu mà mở to mắt, nhìn thấy Minh Liệt Hàn trước mắt, sững sờ rồi run rẩy cúi đầu, không nghĩ tới vừa rồi còn đang cảnh xuân vô hạn như vậy mà giờ hắn đã mặc xong quần áo, chẳng qua chỉ để trần nửa thân trên mà thôi.

“Ôi…” Lạc Lạc hổn hển thở dài một hơi, vuốt vuốt ngực, giơ tay lên muốn giãy khỏi sự kiềm chế của Minh Liệt Hàn: “Làm ta sợ muốn chết!”

“Ai cho phép ngươi tới nơi này?” Minh Liệt Hàn cũng không túm lấy tay nàng nữa, chỉ nheo mắt lạnh lùng nhìn nữ nhân không biết tốt xấu này.

“Gì mà ai cho phép ta tới! Ta mang thức ăn khuya tới cho nữ nhân của ngươi!” Lạc Lạc oan ức miết miết miệng, giơ tay lên xoa xoa chỗ đau vừa bị hắn nắm chặt.

“Bớt giả bộ đi! Bản vương là đang hỏi ngươi, ai cho phép ngươi đứng ngoài nhìn lén!” Minh Liệt Hàn nhíu mày, hắn thật sự càng ngày càng không hiểu nổi nữ nhân tệ hại này, cho dù nàng ta có xấu tính thật cũng còn chưa tới mức dám cả gan chạy tới ngoài khuê phòng rồi nhìn lén chuyện nam nữ này!

“Ai thèm nhìn lén!” Lạc Lạc giận dữ trợn mắt nhìn hắn, chỉ vào chiếc cửa phòng kia: “Các ngươi ngay cả cửa cũng không thèm khóa, bản cô nương là quang minh chính đại nhìn đấy!”

Thật là vậy mà, rõ ràng là các ngươi ngay cả cửa cũng không khóa, vốn dĩ chính là cố ý để cho nàng nhìn thấy thôi, bằng không sao đến ngay cả cửa cũng không khóa lại chứ, thời cổ đại thật sự cởi mở như vậy sao?

“Hơn nữa, ta có ý tốt mang thức ăn khuya đến, khiến ta nhìn thấy tình cảnh buồn nôn như vậy, ta còn đang cảm thấy không thoải mái đây!” Lạc Lạc nghiêng đầu qua…liếc mắt xem thường. Nàng chẳng qua là tò mò mà thôi, tò mò hắn và nữ nhân kia là cái dạng gì.

Minh Liệt Hàn đến cả nửa ngày cũng không nói lấy một lời, híp hai mắt lại lạnh lùng đánh giá Tô Lạc Lạc.

Bỗng nhiên, cổ tay Lạc Lạc đau buốt, kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía đôi mắt âm phệ của Minh Liệt Hàn: “Ngươi làm cái gì hả!”

“Tình cảnh buồn nôn?” Minh Liệt Hàn cười lạnh, hung hăng nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của Lạc Lạc: “Đừng quên, ngươi chính là Vương phi của bản vương, loại chuyện này, ngươi cũng đã từng trải qua giống như vậy rồi!”

“Vương phi cái gì, ngươi cũng đừng có quên, hiện tại ta là nha hoàn, là nha hoàn thuần khiết, trong sạch không có một chút dây mơ rễ má gì với ngươi!” Lạc Lạc trừng mắt nhìn hắn.

“Vậy sao? Thuần khiết, trong sạch?” Minh Liệt Hàn bỗng nhiên cười tà, cười đến mức cả người Lạc Lạc nổi đầy da gà.

 

Thẻ: ,

One response to “C20 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    01.07.2012 at 5:54 Chiều

    LL dễ thương quá, thuần khiết ngô ngê nhưng cũng ranh ma lắm đây :))

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: