RSS

C18 – Nghiệt phi của lãnh vương

19 Jun

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 18: Tạm thời đưa thức ăn khuya

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Mấy ngày liên tục phải giặt giũ quần áo, Lạc Lạc đau thương nhìn tay mình đã sưng phù giống như củ cà rốt, uất ức tới mức chỉ thiếu mỗi điều là chưa rơi lệ. Cũng may nàng có đủ kiên cường, tay vừa sưng lại vừa đau cũng không làm cho nước mắt của nàng bị bức ép rơi xuống được. Ở thế kỉ 21, thân là một diễn viên, với nàng nước mắt chỉ là một loại đạo cụ, không phải thời điểm cần thiết phải rơi lệ thì nàng tuyệt đối có thể nhẫn nhịn được.

Ngày hôm nay, chỉ cần qua sau giờ tí thì chính là ngày nghỉ ngơi mỗi tháng một lần của toàn bộ hạ nhân trong vương phủ, cũng gần tới lượt Tô Lạc Lạc được nghỉ ngơi.

“A…Không cần giặt quần áo nữa, cảm giác thật sự là thoải mái quá đi!” Lạc Lạc đứng trước cửa phòng giặt đồ duỗi thẳng thắt lưng, nhìn thấy đám nha hoàn bên trong ra sức giặt quần áo liền cười hắc hắc: “Các ngươi từ từ làm nha, bản cô nương phải đi về ngủ đây!”

Ngày mai không cần sáng sớm đã phải chạy đến đây giặt quần áo, rốt cuộc cũng có thể yên yên ổn ổn ngủ ngon cả một ngày rồi! Hơn nữa tối nay cũng không cần cùng chen chúc lẫn nhau với Hỉ Nhi nữa. Nhưng mà…Lạc Lạc quay đầu nhìn về phía Hỉ Nhi còn đang ra sức giặt quần áo, cắn cắn môi nghĩ Hỉ Nhi đối với mình tốt như vậy mà giờ vẫn còn phải làm việc, nếu nàng lại trở về ngủ cho đã, có phải là rất không có ý tứ hay không?

“Hỉ Nhi…” Lạc Lạc đứng ngoài cửa phòng giặt, hướng về phía Hỉ Nhi còn đang ở bên trong miết miết miệng.

Hỉ Nhi ngẩng đầu, vừa giơ tay lên lau mồ hôi vừa bật cười với Lạc Lạc: “Ngươi trở về nghỉ ngơi đi! Không cần phải lo cho ta!”

Lạc Lạc mỉm cười ngọt ngào đi ra, đối với người tốt lại am hiểu ý tứ như Hỉ Nhi, nàng le le lưỡi rồi xoay người chạy hướng về phía cúc thất. Chỉ có mỗi ngày trước lúc đi ngủ, nàng mới có thể cảm thấy cúc thất thấp bé kia xinh xắn như vậy, thoải mái như vậy!

“A! Thật xin lỗi, thật xin lỗi…Ta không phải cố ý đâu!”

Bỗng nhiên đâm phải một người, Lạc Lạc ngửa mặt lên trời thở dài một chút rồi mới cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu nha hoàn đang khom nửa người giúp nàng phủi phủi vết bẩn.

“Được rồi được rồi, không có việc gì.” Lạc Lạc đẩy tay nàng ta ra lại bỗng nhiên liếc nhanh qua vẻ mặt buồn bã của nàng, nhíu mày: “Muội làm sao vậy?”

“A? Không có việc gì…Muội không sao.” Tiểu nha hoàn khịt khịt cái mũi nhỏ, nở một nụ cười khá miễn cưỡng.

“Làm sao có thể không có việc gì được! Nhìn mặt muội đã tái nhợt thành ra như vậy rồi kìa! Mà sao bộ dạng còn buồn rầu, lo lắng thế kia nữa? Là ai bắt nạt muội hả? Có phải là lão Triệu quản sự kia ức hiếp muội hay không? Hay là…”

“Không phải! Lạc Lạc tỷ tỷ, không phải!” Tiểu nha hoàn cúi thấp đầu: “Muội chẳng qua là đang hơi đau bụng nhưng lại phải mang thức ăn khuya đến cho Nhược Vân cô nương nên trong người có chút khó chịu thôi ạ!”

“Ồ! Đưa thức ăn khuya chứ gì!” Lạc Lạc không để ý lắm tới lời tiểu nha hoàn nói chính là đưa tới cho Nhược Vân, chỉ cúi đầu nhìn nhìn cặp lồng thức ăn trong tay nàng ta, ngạc nhiên mở miệng: “Canh đã sánh ra ngoài không ít rồi!”

Nghe thấy Lạc Lạc nói như vậy, lông mày tiểu nha hoàn càng nhíu lại, tủi thân đứng lên khóc nức nở.

“Ai, ai, muội đừng khóc nữa!” Lạc Lạc bất đắc dĩ vỗ vỗ vai nàng, “Đừng khóc, đừng khóc mà!”

“Muội…Nếu muội cứ mang thế này đến cho Nhược Vân cô nương, nàng ấy nhất định sẽ mắng chết muội mất!” Tiểu nha hoàn cúi đầu khóc thút thít, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mang theo hai hàng nước mắt trong suốt.

Lạc Lạc thấy thế cũng có chút không đành lòng, rõ ràng không phải là nàng rất có lòng tốt đi giúp người khác, lấy đó làm niềm vui nhưng bỗng nhiên nàng lại mềm lòng, đoạt lấy cặp lồng thức ăn trong tay tiểu nha hoàn: “Muội trở về nghỉ ngơi trước đi, vừa khéo lúc ta có thời gian, ta mang đi giúp muội cũng được! Chẳng qua cũng chỉ là một tiểu thiếp của Vương gia, để xem nàng ta có dám mắng ta hay không!”

“A? Này…Lạc Lạc tỷ tỷ…Này…” Tiểu nha hoàn nhìn nàng không dám tin.

“Ai, yên tâm đi!” Lạc Lạc theo thói quen định xua tay, sau lại chuyển thành vỗ vai tiểu nha hoàn: “Muội đi nghỉ ngơi đi! Ta sẽ giúp muội đi đưa chỗ thức ăn khuya này!”

“Lạc Lạc tỷ, tỷ thật tốt bụng!” Tiểu nha hoàn cảm kích nhìn nàng: “Lần sau lúc bụng muội không đau nữa, muội nhất định sẽ tới đây giúp tỷ giặt quần áo!” Dứt lời, nàng le le lưỡi như là có chút ngượng ngùng.

“Hắc, ngoan lắm!” Lạc Lạc cười khẽ, “Thức ăn khuya này muốn đưa đi đâu?”

Tiểu nha hoàn cúi đầu nhỏ giọng nói: “Nhược Vân các…”

 

Thẻ:

13 responses to “C18 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Mạc Tiếu - 漠笑

    19.06.2012 at 9:09 Chiều

    thế nào nhược vân kia cũng có chuyện, trúng độc chẳng hạn, giống mấy tình tiết trong tr của Ngạn Thiến vs Chuyển Thân

     
  2. Bông Bông

    22.06.2012 at 6:27 Chiều

    Đọc ngược nó mới thú vị chứ, cái gì cũng nhàn nhạt sao tạo đuc điểm nhấn cho độc giả. Phải có tình tiết đẩy lên cao trào rồi tháo gỡ, thế mới là 1 câu tr hay. Nếu ko tr như vậy thì quá bt` k có gì đặc sắc ^^

     
  3. Bông Bông

    22.06.2012 at 6:28 Chiều

    Mà mình xin bạn TB, mỗi ngay post 1 chương đi, ngày nào mình cũng lượn blog bạn mà hok dám đọc đó ToT

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: