RSS

C17 – Nghiệt phi của lãnh vương

16 Jun

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 17: Điều tra

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

“Hỗn đản! Ác ma! Vương bát đản! Loại người gì thế không biết!” Lạc Lạc vừa đi vừa mắng, bốn nha hoàn, thị vệ đứng bên cạnh thấy nàng đi ra cũng không tiến lên gọi nàng dừng lại, chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn đường đường là công chúa của Minh Duệ hoàng triều đang từ Vương phi bị biến thành nha hoàn, dường như là cả con người cũng thay đổi luôn vậy, tuy rằng không kiêu ngạo ương ngạnh nhưng cả người toát ra một cỗ khí tức khiến cho người khác có cảm giác bị áp chế, không dám ho he gì.

“Minh Liệt Hàn chết tiệt, tốt nhất là ngươi đừng chọc tới bản cô nương thêm một lần nào nữa, nếu không đừng trách bản cô nương thực sự làm cho máu ngươi nhuộm nửa bầu trời đó!” Lạc Lạc nghiến răng, nhặt một cành cây nhỏ lên ngắm nghía trong tay, tùy ý quất đánh lên mặt đất cứ như thể đang trả đũa cho hả giận vậy.

Đứng trong góc có một nam nhân toàn thân mặc đồ trắng, vẻ tái nhợt như  đang có bệnh hiện ra trên khuôn mặt lạnh lùng, hắn lẳng lặng nhìn Lạc Lạc đi lướt qua mặt, cảm thấy từ người nàng càng ngày càng tỏa ra một loại khí tức rất kỳ lạ.

Nữ nhân này, nói thay đổi cũng không thay đổi, nói không thay đổi nhưng lại thấy quả thật là có điều gì đó không quá giống như trước đây…

“Ai đó?” Lạc Lạc bỗng nhiên xoay người nhìn về phía hòn non bộ ở phía sau, chỉ thấy Minh Tiêm Trầm đang dùng vẻ mặt âm phệ nhìn mình. Không hiểu sao Lạc Lạc bỗng rùng mình một cái, cẩn thận nhìn Minh Tiêm Trầm kia trưng ra bộ mặt người chết: “Minh Tiêm Trầm?”

Vẻ mặt Minh Tiêm Trầm không hiện một chút thay đổi nào ngay cả khi bị nàng phát hiện, biểu tình trên mặt hắn chính là ngay cả biến cũng chưa biến, nhưng khi liếc nhìn Lạc Lạc thì trong mắt lại hiện lên tia nghi vấn. Vẻ âm trầm trên mặt hắn bỗng nhiên càng sâu, dày đặc, thật sự giống như người chết đang nhìn Lạc Lạc không chớp mắt. Mãi đến khi toàn thân Lạc Lạc phát run hắn mới lẳng lặng nghiêng đầu xoay người rời đi.

Nhìn thấy người ở sau hòn non bộ đột nhiên biến mất, yên tĩnh giống như chưa từng có ai xuất hiện ở đó. Lạc Lạc lui về phía sau từng bước, nhíu mày cắn môi, nheo mắt lại giận dữ mở miệng: “Sẽ không phải là thấy quỷ hiện hình chứ? Cái vương phủ này mỗi ngày đều tràn ngập khí tức áp lực, cổ quái như vậy muốn dọa chết người ta à?”

Lạc Lạc vội vàng chạy về cúc thất, Hỉ Nhi đã trải giường chu đáo chờ nàng quay về rồi.

“Công…A, Lạc Lạc, người chạy tới đâu vậy!” Hỉ Nhi nhìn Lạc Lạc đang chạy vào trong phòng, nhíu mày lo lắng.

“Không đi đâu cả.” Lạc Lạc nuốt nuốt nước miếng, xoay người ngồi lên giường, lập tức nhào xuống, tính toán ngủ một giấc thật đã.

Hỉ Nhi thu dọn một chút quần áo bên cạnh, xoay người nhìn thấy Lạc Lạc đang định đi ngủ, ngồi bên giường nhìn nàng: “Lạc Lạc, thật ra nếu cảm thấy quá uất ức, người có thể trực tiếp về cung nói cho Hoàng thượng biết mà, như vậy người sẽ sẽ không phải khổ cực nữa! Dù sao Hoàng thượng nuông chiều người như vậy, nếu biết hiện tại ngươi đang bị Vương gia ức hiếp thành ra như vậy, Hoàng thượng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho người!”

“Xùy, ta còn chẳng biết hoàng đế là ai!” Lạc Lạc giở giọng xem thường, đột nhiên lập tức ý thức được bản thân đã lỡ lời, vội vàng trợn mắt há mồm giải thích với Hỉ Nhi: “A, là ta nói, Hỉ Nhi ngươi cũng biết ta quên rất nhiều việc, cả tình cảm huynh muội với Hoàng thượng, ta cũng có chút nghĩ không ra…Cho nên ta vẫn không nghĩ tới điều này…”

“Vậy công chúa có muốn quay về cung không?” Hỉ Nhi cúi đầu nhìn dáng vẻ híp nửa mắt của nàng.

“Quên đi!” Lạc Lạc mở mắt ra nhìn Hỉ Nhi: “Ta còn chưa chơi đủ, huống hồ, cảm giác tìm người khác giúp đỡ sao bằng được việc tự mình khiến cho tên Vương gia kia có ý hối hận! Ai, Hỉ Nhi, ngươi nói cho ta biết xem, cái tên Minh Liệt Hàn kia rốt cuộc là người như thế nào?” Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng! Điểm này Lạc Lạc hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ.

“Liệt Hàn vương gia là trụ cột của Minh Duệ quốc chúng ta đấy!” Hỉ Nhi nhỏ giọng nói: “Mỗi lần có chinh chiến biên cảnh, chỉ cần ngài ấy tự mình ra chiến trường là có thể toàn thắng tuyệt đối trở về. Liệt Hàn vương gia chính là công thần của Minh Duệ quốc chúng ta, là rường cột, là tướng quân bất bại, là phụ tá đắc lực, là người không thể thiếu được bên cạnh Hoàng thượng!”

“Ta đang muốn nói đến…tính cách của hắn!” Lạc Lạc bĩu môi, ai quản hắn có phải là tướng quân bất bại hay không cơ chứ.

“Ồ?” Hỉ Nhi sửng sốt: “Vương gia ngài ấy…Hỉ Nhi cũng không hiểu rõ Vương gia lắm!” Hỉ Nhi le le lưỡi: “Chẳng qua là dù sao trước kia vẫn thường nghe công chúa kể, Vương gia lãnh khốc vô thường nhưng mười phần mười là một nam nhân anh dũng, cường đại đến mức bất cứ kẻ nào thúc ép cũng không suy sụp được!”

“Như thế nào gọi là bất luận kẻ nào thúc ép cũng đều không suy sụp chứ! Các ngươi nói cũng quá khoa trương rồi đấy!” Lạc Lạc giở giọng xem thường, mỗi người đều có thể có nhược điểm, nàng muốn biết điều đó, cả nhược điểm của tên Vương gia này nữa. “Hắn không có nhược điểm gì à? Không có điều gì đáng để lưu ý sao?”

“Nhược điểm? Nhược điểm của Vương gia có thể chính là một cô Lan Tình kia thôi…Nếu không ngài ấy cũng sẽ không vì cái chết của Lan Tình cô nương mà muốn cưới công chúa người, sau đó… bây giờ thì thành ra như thế này…”

“Người đã chết rồi, hẳn sẽ không thể coi như là nhược điểm được nữa!” Lạc Lạc phẩy phẩy tay: “Thôi bỏ đi, ta mệt mỏi lắm rồi, ngủ trước đi thôi, sau này nói sau!” Nàng mới không muốn vì cái tên Vương gia máu lạnh kia mà chậm trễ mộng đẹp của chính mình.

“Ách…” Hỉ Nhi ngẩn người nhìn Lạc Lạc trở mình một cái là đã ngủ thiếp đi, im lặng không nói năng gì. Từ sau khi công chúa thành thân hình như đã thật sự thay đổi rất nhiều…

 

Thẻ:

6 responses to “C17 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. lavendergrace

    18.06.2012 at 5:30 Chiều

    truyện càng ngày càng hay :))
    Stt “Gió đem kí ức thổi thành đóa hoa, mưa đem chuyện cũ tan thành mây khói, tình cảm dù có dài lâu cũng không tránh được những đổi thay theo năm tháng…” ta cũng kết😡 đọc câu này lại muốn nghe bản nhạc “gió đem kí ức thổi thành những đóa hoa” :d

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: