RSS

C16 – Nghiệt phi của lãnh vương

15 Jun

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 16: Trả đũa

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

“Vương phi của ta thật đúng là không thành thật!” Thấy tia quật cường trong mắt Lạc Lạc, Minh Liệt Hàn bật cười, nhàn nhã tiêu sái đi tới trước mặt nàng, giơ tay nâng chiếc cằm xinh xắn của Lạc Lạc lên cọ xát thật mạnh.

Lạc Lạc bĩu môi: “Quá khen, ngươi muốn nói cái gì thì mau nói đi, khỏi giả bộ với ta! Thật xin lỗi, bản cô nương thấy không thoải mái khi ở cùng một chỗ với ngươi!”

Đột nhiên cằm bị đau nhói, Lạc Lạc kinh ngạc nhìn vào đôi mắt lạnh lùng vừa chợt lóe lên một tia âm độc của hắn.

Minh Liệt Hàn cười lạnh, hung tợn nắm lấy chiếc cằm trắng như tuyết của Lạc Lạc, mãi đến khi dù nàng quật cường nghiến chặt răng, không chịu kêu ra tiếng nhưng trong hốc mắt, nước mắt lại sắp không nén được, lúc đó hắn mới chịu buông tay, cười gằn nhìn vệt đỏ bừng trên cằm nàng.

Nước mắt trượt rơi xuống, Lạc Lạc phẫn hận giơ tay gạt đi nước mắt trên mặt, trừng mắt nhìn cặp đồng tử băng lãnh của Minh Liệt Hàn. Không phải nàng thích khoác lác, nhưng là bởi hắn quá lợi hại, lực đạo vừa phải nhưng hoàn toàn có thể khiến cho người ta đau đớn đến mức thét lên chói tai.

“Năng lực của bản vương thế nào hả?” Minh Liệt Hàn hừ lạnh: “Không phải là Bích Lạc công chúa ngươi muốn làm cho bản vương nhớ tới ngươi, rằng ngươi đang ở trong vương phủ, muốn khiến bản vương nhớ rõ còn có một Vương phi là ngươi sao?”

“Ta không có!” Lạc Lạc kêu to: “Ta muốn ngươi quên ta đi còn chẳng kịp nữa là, nếu được như vậy ta sẽ có thể tìm cơ hội rời khỏi tên ác ma nhà ngươi!”

“Ồ, là vậy sao?” Minh Liệt Hàn cười lạnh, hé mắt nhìn bộ quần áo đã không còn có thể mặc lại được đang nằm trên mặt đất, con rùa được Lạc Lạc cẩn thận dùng bút vẽ ra bất ngờ hiện lên trong mắt nàng, “Đường đường là công chúa của Minh Duệ hoàng triều, vốn nên biết chữ, thông hiểu lễ nghi nhưng ngươi hình như là không biết viết cũng chẳng biết vẽ thì phải, hôm nay bản vương may mắn được thấy bức tranh này của công chúa, lại không nghĩ tới đúng là…”

“Là cái gì? Là con rùa chứ sao? Con rùa này thì làm sao hả! Có giỏi thì ngươi vẽ một bức so với ta xem, rùa nhỏ của ta đáng yêu hơn là cái chắc!” Lạc Lạc hừ lạnh, tốt xấu gì nàng cũng từng học qua vẽ tranh và viết thư pháp bằng bút lông, nàng còn từng cố gắng nghiên cứu ra cách dùng bút lông vẽ tranh châm biếm nữa cơ! Nhìn bức tranh rùa nhỏ của nàng mà xem, thật là đáng yêu biết bao!”

Minh Liệt Hàn cong lên khóe miệng, đột nhiên giữ chặt cổ tay Lạc Lạc, cũng không để ý độ mạnh yếu ra sao, nàng có bị đau hay không, dắt tay nàng kéo tới đứng cạnh bàn.

“Ngươi đừng chạm vào ta!” Lạc Lạc lắc lắc cánh tay, khinh ghét việc cùng hắn đụng chạm nhưng khi nhìn thấy một bộ tranh chữ treo sau chiếc bàn thì chợt sửng sốt một chút. Hắn cho nàng xem cái này làm gì nhỉ?

Minh Liệt Hàn cười lạnh, Tô Lạc Lạc này mười mấy năm qua ở trong cung ỷ thế mình là công chúa, dốt nát vô học, ngay cả phẩm đức mà nữ tử nên có là gì cũng không biết, nếu hôm nay nàng ta cố ý xâm phạm hắn thêm lần nữa, đừng trách hắn không nghĩ đến tình cảm mà vũ nhục nàng ta một phen!

“Trước lúc vào vương phủ, không phải ngươi nói với Hoàng thượng và bản vương rằng cầm kỳ thi họa ngươi thứ nào cũng đều tinh thông cả sao?” Khuôn mặt Minh Liệt Hàn đầy vẻ ngầm mưu tính: “Hôm nay bản vương bỗng nhiên cao hứng, chi bằng ngươi mau qua đây nhìn xem câu chữ trên bức tranh trước mắt có ý tứ gì đi!”

Lạc Lạc trừng mắt liếc Minh Liệt Hàn, nhìn thoáng qua bức tranh chữ treo trên tường, chẳng qua chỉ là một bức thư tình của một nữ tử viết cho một nam nhân mà thôi, xem ra nếp sống thời cổ đại cũng không quá bảo thủ nhỉ! Lạc Lạc cười khẽ, chẳng nói đúng sai chỉ nhìn kiểu chữ xinh đẹp họa theo câu ẩn hàm tình ý bên trong.

“Chắc hẳn, đây là của vị cô nương thanh mai trúc mã viết cho ngươi hả?” Lạc Lạc bỗng nhiên cười nói, lướt nhìn vẻ mặt vụt cứng đờ của Minh Liệt Hàn rồi nhàn nhã lên tiếng: “Chậc chậc, viết đúng là rất đẹp, chữ Khải nét nào ra nét nấy, vẽ đâu ra đó, từng chữ đều ẩn chứa tâm ý đối với Vương gia máu lạnh nhà ngươi, chậc chậc…Thật là đẹp nha!”

Cổ tay bất chợt lại đau nhói, Lạc Lạc nhíu mày nhịn xuống tiếng kêu đau trong miệng, hung hăng trừng mắt nhìn Minh Liệt Hàn đang nắm cổ tay nàng.

“Ngươi biết đọc chữ?” Minh Liệt Hàn tận lực nhẫn nhịn nữ nhân không biết xấu hổ này, nhưng nàng ta dám bình phẩm tranh chữ của Lan Tình trước mặt hắn làm hắn bỗng phát cáu, rồi khi nhìn thấy một vẻ hiểu biết trên mặt Lạc Lạc lại khiến hắn có chút không dám tin.

Vừa nghe hắn hỏi như vậy, Lạc Lạc lập tức chau mày, trước đây Tô Lạc Lạc kia sẽ không đến mức ngay cả chữ cũng không biết đọc chứ? Tốt xấu gì cũng là một cô công chúa cơ mà!

“A, bản vương quên mất, Tô Lạc Lạc người cũng không phải là một nữ nhân bằng lòng chịu bị sỉ nhục, đối với mọi thứ trong phòng bản vương, ngươi hẳn là đã sớm tới xem qua, cho dù ngươi không nhìn thấy tranh chữ này chắc cũng đã có người nói qua cho ngươi biết về thứ này!” Minh Liệt Hàn tỏ vẻ khinh thường, đột ngột buông tay Lạc Lạc ra.

Lại coi thường nàng? Lạc Lạc trừng mắt, thấy Minh Liệt Hàn rõ ràng đang cố tình tổn thương lòng tự trọng của nàng, chẳng mấy chốc đã quên khuấy vì chính mình cố ý phá hoại triều phục của hắn nên mới bị gọi tới nơi này, nàng mặc kệ trước đây Tô Lạc Lạc kia có biết viết chữ hay không, có nhận biết được mặt chữ hay không. Xoay người cầm lấy chiếc bút trên bàn, ngẩng đầu lườm tên nam nhân đang nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực kia một cái.

Cúi đầu lướt bút viết kiểu chữ nhỏ tứ hạnh, thổi thổi qua, đặt lại trên bàn, Lạc Lạch ngẩng đầu nhìn thấy tia kinh ngạc trong mắt hắn, “Minh Liệt Hàn, đừng tưởng rằng bản cô nương tốt như vậy nha! Cứ xem ngươi hiện tại băng lãnh, xa lánh thậm chí chán ghét bộ dáng bản cô nương như vậy, cẩn thận sau này người ngươi yêu nhất có thể lại là người không cùng một dạng với Tô Lạc Lạc, chính là bản cô nương ta đó!” Dứt lời, Lạc Lạc ném bút, mặc kệ Minh Liệt Hàn có cho nàng rời đi hay không, xoay người tiêu sái bước nhanh đến trước cửa, mở cửa rồi đi ra ngoài.

Căn phòng này làm cho nàng áp lực như vậy, nàng nán lại không nổi nữa!

Minh Liệt Hàn có chút ngập ngừng tiêu sái đi tới, nhìn kiểu chữ nhỏ tứ hạnh trong tờ giấy phẳng phiu trên bàn kia, những chữ viết tự nhiên, phóng khoáng lại hàm chứa nét thanh tú, mềm mại, khéo léo hiện ra trên giấy, kiểu chữ nhỏ tứ hạnh này thế nhưng lại làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Cầm lấy trang giấy, chỉ thấy bên trên viết:

Long du thiển thủy tao hà hí

Hổ lạc bình dương bị khuyển khi

Hữu triêu nhất nhật hổ quy sơn

Định yếu huyết nhiễm bán biên thiên

(Rồng gặp nước cạn bị tôm giễu

Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh

Một mai hổ kia quay về núi

Nhất định nhuộm máu nửa bầu trời)

Đây là ý gì? Trả đũa ư? Hay là nàng ta đang muốn nói cho hắn, một ngày nào đó nàng ta sẽ lại có thể làm lại từ đầu?

Minh Liệt Hàn nheo mắt nhìn lại bốn dòng chữ nhỏ rồi dần dần thất thần. Không thể nào như vậy! Nàng ta không thể có biết viết chữ! Cho dù có thể có người ngoài miệng nói cho nàng ta một ít ý tứ thơ từ nhưng trước kia Tô Lạc Lạc tuyệt đối sẽ không thông minh như bây giờ, biết dùng phương thức này để phản kích, thậm chí trước kia Tô Lạc Lạc căn bản không có khả năng viết ra được kiểu chữ nhỏ nhắn, thanh tú đến như vậy.

 

Thẻ: ,

2 responses to “C16 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Bông Bông

    16.06.2012 at 12:39 Sáng

    để dành vài chương dài dài mới đọc :)). Thanks nhé

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: