RSS

C15 – Nghiệt phi của lãnh vương

10 Jun

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 15: Triều phục

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

“Vương gia, nô tì mang triều phục đến cho người ạ!”

Minh Liệt Hàn liếc mắt nhìn nha hoàn đứng trước cửa, lạnh lùng lên tiếng: “Đặt ở đó, triều phục trực tiếp mang vào trong cung để người trong cung giặt là được, lần sau không cần bắt phòng giặt làm chuyện dư thừa!”

“Vâng ạ!” Tiểu nha hoàn run rẩy cúi đầu không dám nhìn đôi đồng tử băng lãnh của Minh Liệt Hàn, bước chậm vào phòng, cầm quần áo đặt trên bàn, nhỏ giọng xin cáo lui rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cứ như thể Minh Liệt Hàn hắn là một ác ma khiến người gặp người sợ vậy.

Nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, Minh Liệt Hàn mới buông bản đồ nước láng giềng trong tay ra, xoa xoa ấn đường, dừng mắt nhìn bộ triều phục thường ngày hay mặc đặt trên bàn, bỗng nhiên cảm thấy không hiểu sao hình như nhìn không giống với mọi khi.

Bộ quần áo kia dường như bị gấp bằng phẳng quá mức, tựa hồ ở trong quần áo dấu diếm thứ gì đó thì phải.

Minh Liệt Hàn nheo lại con ngươi lạnh lẽo, đi qua, thình lình căng bộ triều phục ra rồi ném xuống đất.

Vốn tưởng rằng có kẻ nào đó không sợ chết bày đặt ám khí hoặc là đồ vật gì đó mờ ám, Minh Liệt Hàn trợn mắt nhìn vạt áo trước màu lam thẫm của bộ triều phục, cô nghi khom người nhặt lên.

Một mặt bị kẻ nào đó dùng kéo cẩn thận cắt ra một lỗ thủng lớn xuất hiện rõ rằng trước mắt Minh Liệt Hàn, ở cạnh lỗ thủng còn bị kẻ đó vẽ một con rùa đầu dài đuôi dài.

Minh Liệt Hàn nhíu mày, cầm quần áo vứt lên bàn, lạnh giọng gọi thì vệ đứng canh trước cửa tới: “Đem kẻ hôm nay ở phòng giặt đồ dám đụng tới triều phục của bản vương lại đây!”

Hắn thật muốn xem, là gan kẻ nào lớn đến như vậy, dám cả gan cắt thủng hình bức tranh rùa lên triều phục của hắn!

Sau một ngày làm việc bận bịu, Lạc Lạc tắm rửa thỏa thuê rồi vươn vai thân mình đi về hướng cúc thất, Hỉ Nhi hẳn là đã giúp nàng trải xong chăn ấm, mệt mỏi cả một ngày, nàng thật sự muốn lập tức dính lên trên giường, ngủ quá ba ngày ba đêm.

Bỗng nhiên, có hai tên thị vệ cách đó không xa đi tới, Lạc Lạc sửng sốt, xoay người vội vàng muốn bỏ chạy về cúc thất. Nhưng hiện tại thân thể này của nàng căn bản lại không chạy nhanh hơn được, trong khi hai tên thị vệ kia đã bước tới phía sau nàng, không nói hai lời liền lôi nàng đi.

“Này! Các ngươi muốn làm cái gì chứ! Muốn dẫn ta đi nơi nào hả? Ta tự đi được…Buông ra!” Lạc Lạc thét chói tai: “Đi đâu đây hả!”  Hôm nay nàng làm ra chuyện kia, hẳn là không ai có thể phát hiện ra được chứ? Chẳng lẽ tên Vương gia chết tiệt kia nổi cáu như vậy, là phát hiện ra nàng đã giở trò phá hoại quần áo của hắn, giờ giận dữ muốn chém đầu của nàng? Không thể nào? Nếu nhỏ mọn tức giận như vậy, còn làm Vương gia làm gì chứ!”

“Ai! Các ngươi buông ra, đại ca, hai vị đại ca…” Lạc Lạc chun cái mũi nhỏ lại, ai oán nhìn hai gã thị vệ: “Thả ta đi mà, ngàn vạn lần đừng có chém đầu ta mà! Nghe nói chém đầu là không thể hoàn hồn đâu! Nếu chết kiểu như vậy ta đây liền quay trở về không đi nữa! Làm ơn mà, buông ra…”

Còn chưa nói xong, trước mắt đã đi tới một nơi thoạt nhìn còn thấy lớn hơn cả Bích Lạc trai của nàng, hai gã thị vệ đột nhiên mở cửa ra đẩy nàng đi vào.

“Này! Các ngươi đẩy nhẹ thôi chứ!” Lạc Lạc tức giận nghiến răng, quay đầu nhìn vào trong phòng liền thấy ngay một thân ảnh cao lớn đang đứng quay lưng lại phía cửa, trường bào màu đen ngập trong ánh sáng của dạ minh châu càng tăng thêm hàn ý.

“Vương gia, người đã mang đến rồi ạ!”

Minh Liệt Hàn xoay người, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ lại chứa cả bất an của Lạc Lạc, ý thâm toại trong mắt chợt lóe lên rồi vụt biến mất.

Lạc Lạc nhìn đến chân áo Minh Liệt Hàn, bất đắc dĩ cúi mặt xuống đất, sự việc quả nhiên đã bại lộ rồi. Nhưng mà loại khoái cảm nho nhỏ khi trả thù này vẫn làm cho nàng cảm thấy dù có phải chết cũng đáng lắm! Dù sao cũng đã chết qua một lần, ngay cả Diêm Vương cũng đã từng gặp, nàng còn sợ cái gì chứ?

“Các ngươi ra ngoài trước đi.” Vẫn là thanh âm lạnh lùng như hôm trước.

Lạc Lạc nhún nhún vai tỏ ý chẳng ra làm sao, nhìn hai gã thị vệ kia đi ra ngoài cũng vội vàng xoay người theo sau.

“Tô Lạc Lạc, ngươi đứng lại.” Minh Liệt Hàn mắt thấy bộ dáng muốn chạy của nàng, hừ lạng một tiếng: “Quay lại.”

Lạc Lạc le le lưỡi, khẽ cắn môi, bày ra một bộ dáng không sợ trời cũng chẳng sợ đất, xoay người quay lại trừng mắt nhìn thẳng con ngươi lạnh lẽo của Minh Liệt Hàn.

 

Thẻ: ,

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: