RSS

C13 – Nghiệt phi của lãnh vương

07 Jun

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn : Vương phủ thiên

Chương 13: Tiểu nhân đắc thế

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Ngày hôm sau.

Làm nghề diễn viên ở thế kỷ 21, thói quen lớn nhất chính là ghét nhất bị đánh thức vào sáng sớm.

Lạc Lạc mở to hai mắt gấu mèo, vẫn còn đang mơ màng nên nhìn cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, càu nhàu một tiếng rồi đứng lên để Hỉ Nhi giúp rửa mặt, mặc quần áo, “Đang ngủ ngon giấc, là kẻ nào tự dưng làm cho ngoài kia lao xao lên vậy”.

“Công chúa, mau tỉnh dậy đi, là Triệu quản sự gõ chiêng báo thức, Hỉ Nhi cũng là vừa vào phủ hai ngày trước nên mới biết rõ như vậy, mỗi ngày giờ dần, đúng lúc gà gáy là Triệu quản sự đều đi đánh thức mọi người, sau đó mới bắt đầu giao việc! Công chúa…Công chúa người mau đứng dậy đi!” Hỉ Nhi nói xong, xoay người liền phát hiện Lạc Lạc hỏi xong là nằm luôn xuống giường rồi lại lăn ra ngủ, nàng bước lên phía trước hết kéo lại đến lay vai Lạc Lạc: “Công chúa, đứng dậy đi, nếu không Triệu quản sự sẽ phạt chúng ta mất!”

“Aizzz, được rồi được rồi! Ta đứng đây!” Lạc Lạc bị lay tới mức cơn buồn ngủ cũng dần dần biến mất hơn phân nửa, bất đắc dĩ đẩy tay Hỉ Nhi ra, duỗi người rồi tùy ý cầm lấy quần áo để bên định mặc vào nhưng đến nửa ngày vẫn chưa mặc xong, mắt còn đang ti hí bỗng nhiên mở hẳn ra, Lạc Lạc thở dài một hơi, quên mất đây là quần áo thời cổ đại, không phải cứ mặc ào vào là xong, đành phải làm theo lời Hỉ Nhi đã dạy nàng, mặc đại khái từng thứ từng thứ một lên người.

Cho đến khi nàng ngơ ngác rửa mặt xong, cũng vừa kịp súc miệng xong thì Hỉ Nhi vội vàng chạy tới kéo nàng bước đi.

“Khụ…” Giọng nói Lạc Lạc khàn đi, có chút ai oán nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Hỉ Nhi.

“Ngày đầu tiên làm nha hoàn đã làm mất thời gian như vậy, có muốn kiếm việc tốt trong vương phủ này hay không” Triệu quản sự nhìn Hỉ Nhi và Lạc Lạc chạy đến sau cùng, bắt đầu sinh ra tức giận trách mắng, hung hăng vung chiếc roi cầm trong tay lên mặt đất.

Hỉ Nhi và Lạc Lạc hoảng sợ nhảy sang một bên, vội vàng chạy tới đứng cạnh một đám nha hoàn khác, lẩn vào bên trong không dám ngẩng đầu lên.

Triệu quản sự hừ lạnh một chút, thu roi lại rồi nhìn lướt qua Lạc Lạc đang trốn trong một đám người: “Tô Lạc Lạc, còn cả Hỉ Nhi nữa, hai người các ngươi khỏi cần trốn, chỉ còn có các ngươi là chưa bị giao việc, lập tức thành thật đứng ra cho ta!”

Hỉ Nhi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lạc Lạc, đúng lúc thấy nàng đang định ngẩng đầu mắng lại người ta liền kéo nàng đứng lên đi ra ngoài, nhân tiện nói khẽ bên tai Lạc Lạc: “Đừng chọc vào hắn, nếu không người chịu thiệt chính là chúng ta!”

Lạc Lạc nghe thấy bèn nhẫn xuống. Cắn chặt răng, ngẩng đầu đi qua nhìn Triệu quản sự.

“Hừ…Hai đứa nha đầu này cũng thật xinh đẹp! A, Hỉ Nhi ngươi sao đột nhiên lại không cần hầu hạ Vương phi nữa thế?” Triệu quản sự bỗng nhìn về phía Hỉ Nhi, “Hại bản quản sự lại phải giao việc khác cho ngươi!”

Hỉ Nhi cúi thấp đầu không dám hé răng. Lạc Lạc thấy nàng như vậy cũng cúi đầu theo, từ từ nhắm hai mắt chờ người ta sắp xếp phân việc cho nàng.

Triệu quản sự lạnh lùng lướt mắt nhìn qua Lạc Lạc, trên miệng hiện ra nụ cười nhợt nhạt mà âm hiểm: “Tô Lạc Lạc, lời bản quản sự hôm qua nói với ngươi, suy nghĩ đến đâu rồi?”

Lạc Lạc cong lên khóe môi, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu quản sự: “Miễn bàn đi!”

“Hừ!” Triệu quản sự hừ lạnh một tiếng, lấy từ trên người hai cái bảng tên màu đen ném vào người Lạc Lạc và Hỉ Nhi: “Hai người các ngươi, đến phòng giặt quần áo làm việc!”

Lạc Lạc nghiêng đầu đi, vốn dĩ không có mấy cảm giác với việc bị phân công giao việc nhưng lại thấy Hỉ Nhi đứng sau hít thở mạnh, xoay người khó hiểu nhìn nàng. Chỉ thấy trong mắt Hỉ Nhi tràn đầy ai oán cùng bi thương…

Bỗng nhiên tiếng cười nhẹ của Triệu quản sự truyền đến bên tai: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, cho ngươi làm một con chim khách nhỏ bay không quá đầu người, không thể làm việc gần Vương gia được, bản quản sự muốn cho ngươi mệt tới mức phải đến cầu xin ta!”

Nàng ngay lập tức liền hiểu ra, không đợi đến lúc phải cầu xin của Triệu quản sự, Lạc Lạc cúi đầu cười lạnh ra tiếng, nhìn lướt qua vẻ mặt âm mưu tính kế của Triệu quản sự, bĩu môi đáp lại: “Cảm tạ!” Dứt lời liền xoay người lôi kéo Hỉ Nhi bước đi.

Khát khao muốn chim khách biến thành phượng hoàng cái nỗi gì? Tô Lạc Lạc nàng còn đang mong sao không phải lại nhìn thấy khuôn mặt của tên Vương gia máu lạnh kia, hận không thể cả đời này đều không cần phải gặp lại hắn nữa kìa!

Hừ, tên quản sự chó má tiểu nhân đắc thế kia, đấu với bà cô ta, ngươi còn kém xa lắm!

 

Thẻ:

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: