RSS

C12 – Nghiệt phi của lãnh vương

07 Jun

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 12: Tên quản sự ghê tởm

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

“Tên?” Triệu quản sự đi đến trước mặt Lạc Lạc, đôi mắt ti hí như mắt chuột cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Lạc Lạc.

“Tô Lạc Lạc.” Lạc Lạc cúi đầu, không muốn nhìn vào cặp mắt không có hảo ý kia của hắn.

“Ngẩng đầu lên!” Triệu quản sự ra lệnh.

Lạc Lạc cắn răng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cảm thấy căm ghét loại tiểu nhân đắc thế này, rõ ràng thoạt nhìn không thấy có tí năng lực nào chỉ được cái ỷ vào việc có thân phận là có thể áp chế được người khác rồi ra vẻ ta đây.

Đột nhiên trên cằm chợt lạnh, Lạc Lạc giật bắn người vì bị hắn buộc phải ngẩng đầu lên. Ngón tay lạnh lẽo của Triệu quản sự mơn man cọ xát trên cằm Lạc Lạc: “Ồ, không tồi, trông cũng khá xinh đẹp!”

Lạc Lạc dùng sức quay đầu sang một bên, lui từng bước về phía sau, cảnh giác nhìn Triệu quản sự, ánh mắt kia của hắn thật làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.

“Trốn cái gì mà trốn?” Triệu quản sự tức giận nói, tiến nhanh từng bước bắt lấy cổ tay Lạc Lạc, lại đưa tay lên cổ nàng sờ soạng một phen: “Rất được, thật sự rất được! Nhan sắc thế này lại chịu làm nha hoàn, nhất định là muốn câu dẫn Vương gia, bay lên cành cao làm phượng hoàng đây!”

Xem ra kẻ này cũng không biết thân phận của nàng, Lạc Lạc thầm nghĩ, ngẩng đầu ra sức vùng khỏi tay Triệu quản sự: “Bây giờ ta là nha hoàn, xin Triệu quản sự nói cho ta biết, ta nên làm chuyện gì thì tốt! Bộ dáng xinh đẹp như thế nào là nhờ cha mẹ ban cho, chuyện này không cần ông phải để tâm!”

“Tính tình lại còn rất ngang ngược!” Triệu quản sự cười lạnh, đi tới nhấc một lọn tóc trên vai Lạc Lạc lên nghịch nghịch trong tay: “Dù nha đầu ngươi có muốn bay lên cành cao cũng vẫn phải dựa vào bản quản sự thu xếp cho ngươi một công việc có thể thoải mái tiếp cận được Vương gia, nhưng mà bản quản sự cũng không phải là người mỗi ngày làm một việc tốt! Nếu ngươi muốn cầu xin ta điều gì, thật ra có thể ban đêm có thể đến nói chuyện cùng ta!”

Ghê tởm!

Lạc Lạc cắn răng, xoay người muốn chạy đi nhưng một lần nữa lại bị Triệu quản sự tóm lấy cổ tay, hắn giơ tay lên định sàm sỡ ngực nàng.

“Ngươi buông ra!” Lạc Lạc kêu to.

“A…” Hỉ Nhi bỗng nhiên chạy đến cổng sân, chỉ thấy bóng dáng Triệu quản sự chứ không thấy được việc tay hắn đang muốn làm.

Nghe thấy có tiếng người khác, Triệu quản sự vội vàng buông Lạc Lạc ra, lui từng bước về phía sau, thanh thanh cổ họng: “Bản quản sự còn có chuyện muốn làm, không phải mỗi ngày đều có thể xử lí được những chuyện vặt vãnh của tiểu nha đầu các ngươi, nếu Tô Lạc Lạc ngươi hiểu rõ rồi thì có thể tới tìm ta!” Dứt lời liền xoay người đi ra phía ngoài, lúc đi ngang qua người Hỉ Nhi còn hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái, lườm nàng đã phá hỏng chuyện tốt của hắn.

“Công chúa!” Sau khi Triệu quản sự rời đi, Hỉ Nhi bèn chạy đến bên Lạc Lạc, thấy thần sắc không quá vui mừng trên mặt nàng thì có chút lo lắng đỡ lấy nàng: “Công chúa?”

Lạc Lạc lấy lại tinh thần, hổn hển thở sâu mấy hơi: “Hỉ Nhi, bây giờ ta không phải là công chúa, cũng chẳng phải là Vương phi gì, ngươi cứ gọi ta là Lạc Lạc đi, tránh cho khỏi bị một đám nha hoàn ở đây tẩy chay!”

“Nhưng mà…” Hỉ Nhi cắn cắn môi.

“Đừng nhưng nhị gì nữa!” Lạc Lạc thở dài: “Phòng ngươi ở đâu? Đưa ta đến đó đi!”

“Dạ, vâng ạ!” Hỉ Nhi đáp, tay theo thói quen đỡ Lạc Lạc hướng tới một góc sáng sủa, sạch sẽ rồi đi vào.

Đi đến trước cửa phòng, Hỉ Nhi đẩy cửa ra, giúp nàng bước vào, “Công chúa…À, không phải…Lạc Lạc…” Hỉ Nhi lại cắn môi, tỏ vẻ chưa quen cách xưng hô như vậy.

Lạc Lạc cười khẽ một chút, lắc lắc đầu tỏ vẻ không hề gì.

“Lạc Lạc…Cúc thất rất đơn sơ, Hỉ Nhi sợ người sẽ chịu tủi thân!” Hỉ Nhi cúi đầu, đem một cái giường nhỏ màu xám cho Lạc Lạc, giúp Lạc Lạc ngồi xuống đó.

Nghe cúc thất, chỉ biết đấy là một loại phòng ở, nào biết hóa ra nó chính là một cái buồng thấp, chỉ để được một cái giường nhỏ đơn giản cùng một ngăn tủ đựng quần áo, ngay cả một nơi tử tế để ngồi ăn cơm cũng chẳng có.

“Nếu không thì buổi tối người ngủ trên giường đi! Hỉ Nhi tùy tiện tìm cái đệm ngủ trên mặt đất là được!” Hỉ Nhi nhìn Lạc Lạc, đôi mắt đen láy lấp lánh.

Lạc Lạc không khỏi cảm thấy xúc động, nàng ấy cũng đáng thương như vậy, nha đầu kia căn bản cũng không cần lại tuân thủ cái phép tắc chủ tớ kia, hoàn toàn có thể bắt nạt cô công chúa đang lâm nạn là nàng nhưng nàng ấy lại vẫn vì nàng mà suy nghĩ mọi chuyện.

“Chúng ta ngủ cùng nhau trên giường đi!” Lạc Lạc lôi kéo tay Hỉ Nhi để nàng ấy ngồi cạnh mình, xem như ở thời cổ đại xa lạ này tìm lại được một tỷ muội tốt bụng.

Hỉ Nhi định từ chối lại bị Lạc Lạc ấn xuống : “Nghe ta này! Nếu ngươi còn nghe lời ta thì theo ta, chúng ta ngủ cùng nhau trên giường đi! Căn phòng này lạnh lẽo như thế, chúng ta ngủ cùng nhau có thể ấm áp hơn rất nhiều đấy”.

 

Thẻ:

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: