RSS

C11 – Nghiệt phi của lãnh vương

05 Jun

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn : Vương phủ thiên

Chương 11 : Ai cũng làm mặt lạnh với nàng!

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Lúc Lạc Lạc còn đang bị tên ma ốm kia trưng ra bộ mặt lạnh băng khiến nàng chỉ biết cúi đầu không dám nhìn lại thì hắn bỗng đột nhiên lên tiếng.

“Đường đường là Trưởng công chúa của Minh Duệ hoàng triều mà giờ lại suy bại đến mức phải mặc cả quần áo của bọn nha hoàn, còn bị thị vệ lôi lôi kéo kéo, chật vật ra nông nỗi này! Thật đúng là thảm nhỉ! ”

Cả người Lạc Lạc phát lạnh, nàng ngẩng đầu, không dám tin nhìn hắn.

Mở miệng ra liền đùa cái gì thế không biết? Tô Lạc Lạc nàng tuy rằng không quá thiện lương tích đức nhưng tốt xấu gì cũng chưa từng làm chuyện xấu xa nào, sao vừa xuyên không đến cổ đại được có hai ngày đã bị cả một đám người làm mặt lạnh với nàng cơ chứ, thậm chí một chuỗi lời lẽ lạnh nhạt tuôn ra cũng giống nhau, tựa như thấy nàng tới nông nỗi này dường như còn chưa đủ thảm vậy!

“Tham kiến Tiêm Trần vương gia!” Hai tên thị vệ bỗng nhiên buông cánh tay Lạc Lạc ra, nhất tề quỳ xuống thỉnh an tên ma ốm kia.

Tiêm Trầm vương gia? Lạc Lạc sửng sốt, là Minh Tiêm Trần? Tên Vương gia nổi danh ngang hàng với Minh Liệt Hàn? Không phải vậy chứ, một tên ma ốm như thế kia cũng có thể làm Vương gia sao? Nàng Tô Lạc Lạc kia rõ ràng là có phúc tướng mà, sao lại lưu lạc đến thế này được cơ chứ?

“Đứng dậy đi!” Ma ốm Minh Tiêm Trần mở miệng, lập tức nhướn mày, dùng ánh mắt không có chút hơi ấm của người chết liếc nhìn Lạc Lạc, rồi lạnh lùng cong lên khóe miệng, ngoài hừ lạnh một tiếng ra hắn cũng chẳng có bất cứ biểu tình gì khác, sau đó phất tay áo rời đi.

Ông trời ơi…Tô Lạc Lạc, ngươi rốt cuộc là đã làm ra những chuyện xấu xa gì vậy? Sao gặp ai cũng thấy người đó lạnh nhạt, ai cũng trưng bộ mặt lạnh băng ra với nàng vậy?

“Đi thôi!” Hai tên thị vệ một trái một phải kéo Lạc Lạc đi về phía càng ngày càng cách xa những nơi phồn hoa, sầm uất trong vương phủ.

Bước vào trong sân nơi các nha hoàn ở, Lạc Lạc mới hiểu được thế nào gọi là sự khác biệt của tôn ti trên dưới, thế nào gọi là chế độ nô lệ phong kiến cổ đại! Vương phủ lớn như vậy, là nơi phồn hoa như vậy, nàng còn tưởng rằng một nơi để nha hoàn ở cũng sẽ sạch sẽ, gạch là gạch mà ngói là ngói! Thế nhưng không nghĩ tới…

Một mảnh sân tràn đầy lá rụng, vài căn phòng lớn nhỏ không đồng nhất, thậm chí còn có thể thấy được mái ngói xiêu vẹo trên nóc nhà có khả năng rơi xuống bất cứ lúc nào. Lạc Lạc nuốt nuốt nước miếng, lại bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đoán chừng tên Vương gia hỗn đản kia bình thường chắc cũng không tới nơi này, căn bản không biết được tình trạng nơi này thảm đến mức nào, nên sẽ không nghĩ tới việc sửa sang lại ngay được!

Nhìn xem, nhìn xem, Tô Lạc Lạc nàng vẫn còn tốt bụng như thế đấy, chí ít thì dù bị hắn ức hiếp thành ra thế này rồi nhưng trong lòng vẫn còn có thể nói đỡ cho hắn mấy lời được!

“Về sau ngươi sẽ ở tại nơi này! Lát nữa Triệu quản sự  sẽ đến nói cho ngươi biết sau này phải làm những gì để sống! Không có chuyện gì hoặc là mệnh lệnh của Vương gia, ngươi không được phép làm loạn trong vương phủ!” Thị vệ giáp lạnh lùng nói với Lạc Lạc.

Lạc Lạc tùy tiện nhún vai! Nàng xuất thân cũng không phải là đại tiểu thư, làm diễn viên thì có nỗi khổ nào mà chưa từng trải qua, mùa hè mặc quần áo mùa đông, mùa đông thì mặc váy mát mẻ qua ngày, như vậy chẳng lẽ còn sợ cái phòng ở rách nát này nữa sao?

Hai tên thị vệ ngạc nhiên liếc nhìn vẻ mặt Lạc Lạc gần như không có chút biểu tình bị đả kích nào.

“Nhìn cái gì?” Không cho nàng sắc mặt hòa nhã, nàng cũng không để ra vẻ mặt hòa nhã với bọn họ! Lạc Lạc hừ lạnh một tiếng: “Còn chờ gì nữa? Không lẽ các ngươi còn muốn bản cô nương có thể trao phần thưởng cho các ngươi nữa chắc?”

Hai thị vệ mặt cứng đờ, không buồn nhìn lại nàng mà quay đầu đi thẳng đến trước mặt một nam nhân chừng hơn 40 tuổi đang đứng trước cửa: “Triệu quản sự, đem tới cho ngươi một nha hoàn mới đây! Vương gia dặn dò, không cần lo nàng ta chịu mệt, có công việc gì đều giao hết cho nàng ta làm!”

Lạc Lạc hừ nhẹ, nghe thấy bọn họ nói đến lời căn dặn của Vương gia lại không nhịn được hừ lên một tiếng. Vô nhân đạo, thật sự là không có nhân tính mà!

Triệu quản sự chợt nhìn Tô Lạc Lạc, thản nhiên gật gật đầu bảo hai tên thị vệ kia có thể trở về báo cáo kết quả làm việc, sau đó chậm rãi tiến đến trước mặt nàng, trên mặt lộ ra những nếp nhăn dài, 40 tuổi mà nhìn cứ như là 50 tuổi khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy không thoải mái.

 

Thẻ: , ,

8 responses to “C11 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. bongbong7691

    05.06.2012 at 11:34 Chiều

    Đành ngồi ngóng chap tiếp theo vậy, hjx hjx. Cám ơn bạn

     
  2. lavendergrace

    06.06.2012 at 9:25 Sáng

    bị kết tt xuyên không, cổ đại rồi =)) Chúc nàng T6 thi tốt nhá

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: