RSS

C9 – Nghiệt phi của lãnh vương

27 May

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 9: Đối chọi gay gắt (2)

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Lạc Lạc thấy Minh Liệt Hàn trong chớp mắt lại cười lạnh liền không chút nghĩ ngợi cũng bắt chước hắn cong lên khóe miệng, quay sang cười ngây thơ, vẻ mặt không có chút ác ý nói: “Tốt thôi, Vương gia đại nhân!” “.

Minh Liệt Hàn thần sắc không thay đổi, nhìn thẳng vẻ mặt cùng thần thái của Lạc Lạc.

“Ngươi muốn thế nào, bản cô nương sẽ chiều theo như vậy!”. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là chồng ta thì muốn làm gì cũng được, người thật sự yêu thương ngươi là chủ nhân cũ của thân thể này, không phải ta! Lạc Lạc cười lạnh thầm nhủ trong lòng.

“Rất tốt!” Minh Liệt Hàn nhẹ nghiêng đầu đánh giá gian phòng lần đầu tiên hắn bước vào, bàn tay đặt trên vai Nhược Vân bất giác vỗ nhẹ giống như đang cân nhắc điều gì.

“Có chuyện mau nói, có rắm mau đánh! Ta thấy thực ghê tởm! Bản cô nương không có nhiều thời gian như vậy ở cùng một nơi với tên sắc lang vô lại cũng là Vương gia ác ma không có chút nhân tính như ngươi!” Lạc Lạc nhàn nhã dựa vào cạnh tủ, liếc thấy Minh Liệt Hàn chợt khựng người lại liền đắc ý cười khẽ. Nàng cũng chẳng còn sợ chết nữa, nàng hận đã không thể chết ngay sau khi Diêm Vương đưa nàng quay về thời đại này!

“Tô Lạc Lạc, ngươi đây là lại muốn giở thủ đoạn gì?” Buông Nhược Vân ra để nàng ta đứng cạnh mình, Minh Liệt Hàn thình lình xoay người đi đến bên người Lạc Lạc, lạnh lùng nắm chặt khuôn mặt hồng hào của nàng: “Đừng tưởng rằng ngươi thay đổi, thuận theo những lời miệt thị của bản vương hết lần này đến lấn khác như vậy là có thể cải biến được cái vị trí nữ nhân giả dối này của ngươi! Ngươi từng là Trưởng công chúa nhưng ở chỗ bản vương thì chẳng là cái thá gì cả!”

“Ha!” Lạc Lạc bỗng nhiên xoay người cười lớn, nhìn kẻ đầu tiên đã làm tổn thương nàng ở thế giới xa lạ này, cất giọng trong trẻo: “Minh Liệt Hàn, ngươi nghĩ ngươi là ai? May ra có một chút nào đó ở trong lòng ta, ngươi cũng là trời…” Nói xong, Lạc Lạc nhẹ đưa mắt liếc tới Nhược Vân đang đứng trước cửa.

Minh Liệt Hàn lạnh lùng nheo mắt lại.

“Nhưng mà, trong mắt bản cô nương, ngươi cái gì cũng không phải! Chỉ là một nam nhân bạo ngược không biết đến tự tôn của nữ nhân mà thôi!”. Lạc Lạc cao ngạo nhướn mày, không phải là liều lĩnh cùng ương ngạnh, mà chỉ là không muốn chịu khuất phục trước biểu tình uy lãnh của ác ma kia mà thôi.

Trong mắt Minh Liệt Hàn tỏa ra quang mang dày đặc, hắn giơ tay lên định bóp cổ Lạc Lạc. Thấy thế nàng vội xoay người tránh được, thế nhưng Minh Liệt Hàn chỉ vụt tiến thêm một bước đã đem nàng ấn chặt vào tủ gỗ phía sau làm nàng không tài nào cựa quậy được. Hắn thuận tay túm lấy mái tóc của nàng kéo lên, hung tợn mở miệng: “Tô Lạc Lạc! Trước mặt bản vương mau thu lại cái vẻ kiêu ngạo kia của ngươi, bản vương bỏ qua cho ngươi một lần, đừng tưởng rằng lòng dạ độc ác của ngươi có thể giống với dáng vẻ gần như vô hại lúc này, sẽ có thể dần dần tiêu tan hết! Nếu Tô Lạc Lạc ngươi đã chủ động bước vào Liệt Hàn vương phủ của ta thì khỏi cần vọng tưởng đến thứ gì khác, chỉ cần dốc lòng chuộc tội là được! Sẽ đỡ phải chịu thêm nhiều đau khổ!”

Lạc Lạc bị đau liền cắn chặt răng, ngẩng đầu lên hít sâu mấy hơi, cố nén xuống cơn đau bị hắn giữ chặt, đột nhiên nở rộ lên một nụ cười mê hoặc lòng người: “Được, từ nay về sau Tô Lạc Lạc ta sẽ luôn duy trì khoảng cách tránh xa ngươi hai trượng! Làm nha hoàn chứ gì? Nói cho ngươi biết, ta không sợ! Chỉ cần cách người xa một chút là tốt rồi!” Một câu cuối cùng này Lạc Lạc thật tâm nói rất nhẹ, giống như cái gì nàng cũng chịu làm, mục đích miễn là rời xa khỏi Minh Liệt Hàn.

Minh Liệt Hàn cười lạnh buông tóc nàng ra, chuyển xuống nắm lấy cằm Lạc Lạc: “Mặc kệ ngươi rốt cuộc là đang toan tính cái gì hay là muốn đùa như thế nào! Chỉ là ở trong Liệt Hàn vương phủ của ta, có lẽ vĩnh viễn tồn tại một mối nguy là ngươi! Tự mình thu xếp cho ổn thỏa đi!” Dứt lời liền hất mặt nàng ra, xoay người tiêu sái bước nhanh ra khỏi phòng.

“Vương gia!” Nhược Vân  thấy vậy, gượng gạo xả ra một tia mỉm cười chưa chạm đến đáy mắt nhìn Lạc Lạc bị hất ngồi dưới đất, xoay người liền bước chậm ra ngoài muốn truy hỏi chuyện Vương gia vừa nói đêm nay muốn tới phòng nàng ta qua đêm.

“Phi…” Lạc Lạc ngồi dậy, xoa xoa nhẹ cánh tay bị đau, lại hung hăng nhìn hướng ngoài cửa phỉ nhổ thêm lần nữa: “ Vương bát đản! Đồ Vương gia chó má, đồ tiểu thiếp Nhược Vân, tất cả đều là một đám giả dối đến không thể giả dối, khốn kiếp hơn được!”

“Công chúa! Người có làm sao không?” Hỉ Nhi chạy đến bên Lạc Lạc, lo lắng nhìn nàng.

Lạc Lạc thoáng nhìn nghiêng qua Hỉ Nhi, có chút oán giận nói: “Sao có thể nghe lọt tai lời hai kẻ kia nói được! Quỳ xuống cũng không cho ngươi đứng lên, vậy còn quỳ làm gì! Đúng là đánh nô tài thì không nên để người khác thấy, làm việc đê tiện thì không nên để cho người khác biết! Hỉ Nhi ngươi cũng thật là, quá nhu nhược rồi đó! Vương gia nhìn cũng không buồn nhìn đến ngươi, ngươi còn…”

“Được rồi, công chúa!” Trải qua một đêm, Hỉ Nhi đã dần quen với tiếng lải nhải của Lạc Lạc, cũng dần dần dám nói leo vào: “Hỉ Nhi biết rồi, nhưng đây chính là quy định của Minh Duệ hoàng triều, không biết phải làm sao nữa! A! Công chúa, cằm người đỏ rồi!”

Bị nắm chặt như vậy, không hồng lên mới là lạ! Lạc Lạc bĩu môi, không quá để ý đến điều đó, tùy ý giơ tay để Hỉ Nhi giúp nàng đứng dậy.

Bỗng nhiên, cửa phòng còn chưa đóng đã lại có người xông vào, hai gã nhìn giống như là thị vệ mặt lạnh nhìn Lạc Lạc: “Ai là Tô Lạc Lạc?”

 

Thẻ: , ,

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: