RSS

C8 – Nghiệt phi của lãnh vương

27 May

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 8: Đối chọi gay gắt (1)

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

“Nhược Vân, sao lại chạy đến đây thế này?”

Hai tỷ muội còn chưa hàn huyên xong, trong phòng Lạc Lạc lại xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến nữa.

Nhìn thấy Lạc Lạc mặc quần áo nha hoàn nhưng một câu oán hận cũng không có, thần thái khuôn mặt ngược lại còn sáng láng, trong lòng Minh Liệt Hàn sinh nghi nhưng cũng không biểu hiện chút nào ra ngoài, tùy ý tiến lên ôm Nhược Vân đang đứng bên cạnh vào lòng, liếc mắt lạnh lùng nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp không có chút biểu tình của Lạc Lạc.

“Vương gia……” Nhược Vân như dán dính lên người Minh Liệt Hàn, trong nháy mắt cả người đều mềm nhũn hẳn, ngoan ngoãn dựa bên cạnh hắn.

Tô Lạc Lạc quay đầu le le lưỡi, nén xuống cảm giác buồn nôn, quay đầu lại lại là khuôn mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Minh Liệt Hàn.

“Hỉ Nhi xin thỉnh an Vương gia!” Hỉ Nhi cuống quít gập người quỳ xuống hành lễ với Minh Liệt Hàn.

Minh Liệt Hàn không cho Hỉ Nhi đứng dậy ngay mà lại quay đầu nhìn Tô Lạc Lạc lạnh lùng lên tiếng: “Nếu đã là người ở Liệt Hàn vương phủ của ta, sao lại không biết cần phải hành lễ với bản vương? Nữ nhân không biết phép tắc!” Hừ, quả nhiên vẫn còn cái tính tình kiêu ngạo của công chúa mà hắn cực kỳ khinh bỉ.

“Công chúa…” Hỉ Nhi thò tay kéo kéo váy Lạc Lạc.

Tô Lạc Lạc nhướn mày nhìn Hỉ Nhi vẫn khom lưng khuỵu gối mà Vương gia người ta ngay cả ý tứ cho phép nàng ấy đứng dậy cũng không có. Chớp mắt cơn tức liền bùng phát, cúi xuống kéo người Hỉ Nhi giúp nàng đứng cho vững: “Quỳ cái gì mà quỳ, cứ hành lễ là lại quỳ, còn muốn làm người nữa hay không?”

“Công, công chúa…” Hỉ Nhi bị dọa cho run rẩy đứng dậy: “Đây là quy tắc của Minh Duệ hoàng triều chúng ta mà, từ trước đến nay vẫn đều là nam tôn nữ ti, dù cho trước đây công chúa có địa vị tôn quý cao hơn so với Vương gia, nhưng mà hiện tại người đã là Vương phi của Vương gia, người nên lấy Vương gia làm trời ạ…”

“Ngươi đúng là nha đầu ngốc!” Thấy Hỉ Nhi nhân lúc nàng buông tay ra là lại quỳ xuống, Lạc Lạc cúi xuống mắng nhỏ một câu, vụt ngẩng đầu lên lườm Minh Liệt Hàn đang nhướn mày tinh tế đánh giá nàng.

“Ngươi nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy qua mỹ nữ bao giờ chắc!” Lạc Lạc hừ lạnh.

“Trong dân gian lưu truyền rằng tỷ tỷ phi thường kiêu ngạo, Nhược Vân hôm nay được tận mắt chứng kiến, tỷ tỷ quả thật khiến cho người ta phải thấy bội phục trong lòng ạ!” Yếu ớt dựa vào ngực Minh Liệt Hàn, Nhược Vân bỗng nhiên cúi đầu mở miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa cho trắng bệch nép sát vào người Minh Liệt Hàn, đôi mắt lại nhìn về phía dáng vẻ hung hăng, kiêu ngạo của Tô Lạc Lạc: “Nhược Vân hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, tỷ tỷ quả không hổ là công chúa…”

Nghe thấy lời Nhược Vân nói, Lạc Lạc đột nhiên đen mặt, căm tức vẻ mặt “nhu nhược” của nàng ta, Minh Liệt Hàn lại còn hừ lạnh một tiếng rồi khinh thường bật cười.

“Nhược Vân quả nhiên rất được lòng ta, hôm nay bản vương sẽ thưởng cho nàng! Tối nay đến Nhược Vân Các của nàng nghỉ ngơi được chứ?”

“Vương gia…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhược Vân đỏ bừng lên, giấu mặt vào lòng Minh Liệt Hàn, giơ tay đánh nhẹ ngực hắn: “Vương gia thật xấu…”

“Ha ha ha ha…” Minh Liệt Hàn cao giọng cười lớn, giữ chặt lấy đầu Nhược Vân, hướng tới miệng nàng một nụ hôn hung hăng nóng bỏng.

Tiếng ngâm rên rỉ của Nhược Vân vang lên hết sức chói tai trong phòng Lạc Lạc, nàng nhướn mày không hiểu tại sao trong lòng lại thấy đau đớn. Chỉ biết một màn ướt át trước mắt này bỗng khiến nàng không còn chút khí lực nào, thầm nghĩ rằng  nên quay về giường nằm nghỉ còn hơn là nhìn cái tên Vương gia biến thái máu lạnh cùng Nhược Vân vẻ ngoài thì nhu nhược nhưng không biết lòng dạ thì ra sao kia.

“Nếu Vương gia cùng Nhược Vân cô nương không còn lời nào để nói, xin mời ra ngoài trước! Ta muốn nghỉ ngơi!” Hơn nửa ngày, Lạc Lạc cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình cúi đầu lên tiếng.

“Nghỉ ngơi?” Minh Liệt Hàn không biết đã hôn xong từ lúc nào, ôm nữ nhân đang tê liệt trong lòng, lạnh lùng nhìn biểu tình trên mặt của Lạc Lạc: “Ai cho phép ngươi nghỉ ngơi?”

Đôi bàn tay trắng trẻo như phấn nắm chặt, Lạc Lạc cắn chặt răng, giận dữ ngẩng đầu nhìn Minh Liệt Hàn: “Vậy ngươi muốn làm cái gì?”

“Xuỵt!” Minh Liệt Hàn giơ một ngón tay lên che trước miệng, sau đó lại đưa tay tới trêu đùa trên môi Nhược Vân, nhếch mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lạc Lạc: “Nếu bản vương nhớ không nhầm thì bắt đầu từ hôm nay, Tô Lạc Lạc ngươi không phải là Vương phi, cũng chẳng là công chúa, chỉ là một đứa nha hoàn ti tiện trong Liệt Hàn vương phủ của ta mà thôi!”

 

Thẻ: , , ,

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: