RSS

C7 – Nghiệt phi của lãnh vương

26 May

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 7: Khách không mời mà đến

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Cùng thời đại với Minh Duệ hoàng triều, có bốn quốc qia đồng thời cùng tồn tại. Minh Duệ quốc và Cừu Minh quốc là hai nước tồn tại đối lập nhau, độ cường thịnh gần như ngang bằng nhau, lúc này đều cùng là thời thái bình thịnh thế. Còn lại hai tiểu quốc nữa là Cẩm Xuyên quốc và Lan Phong quốc. Các nước khác không thể xưng là “quốc”, chỉ có thể phụ thuộc làm chư hầu cho bốn quốc gia xung quanh. Có một số nước đã thuộc bản đồ của bốn quốc gia kia, cũng có một số nước đang nằm trong phạm vi sắp bị chinh phạt.

Nhưng xét đến hiện tại, cường quốc số một có thể nói đến phải là Minh Duệ hoàng triều, Cừu Minh quốc bên kia hình như đã xảy ra chính biến, hơn nữa đối với quốc gia đó Hỉ Nhi cũng không biết nhiều lắm.

Minh Duệ hoàng triều, trên có hoàng đế là Minh Diên Đức chăm lo việc nước, dưới còn hai vị Vương gia là Minh Liệt Hàn và Minh Tiêm Trần song song phụ tá, đất nước phồn vinh hưng thịnh, quốc thái dân an. Dân chúng vùng Giang Nam, Giang Bắc cùng chung mừng vui, ấm no, hòa thuận.

Trong cung có Trưởng công chúa là Bích Lạc công chúa, rất thích tự cao tự đại, kiêu ngạo ương ngạnh, ỷ vào sủng ái của hoàng huynh thậm chí dám tùy tiện lấy cả đao ra giết người. Nếu có người nào đắc tội một chút với nàng, nàng nhất định sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần, tuyệt đối không phải là một nữ nhân đáng yêu, tốt bụng! Được nuông chiều từ nhỏ, thậm chí vì khoa trương thể hiện điểm đặc biệt của mình, nàng đem thay đổi cả dòng họ vốn thuộc về hoàng gia, Minh Lạc Lạc đổi thành họ của mẫu hậu, trở thành Tô Lạc Lạc, bỗng chốc nổi tiếng chỉ trong vòng một đêm. Đối với vị công chúa này, không có bất cứ ai dám hướng lên trời mắng rằng công chúa kiêu ngạo hay là người kỳ dị trước nay chưa từng có cả. Về sau, Tô Lạc Lạc yêu say đắm Minh Liệt Hàn vương gia, giết người con gái hắn thích, đòi hoàng đế hạ chỉ tứ hôn gả nàng cho hắn.

………

Mới sáng sớm, vừa cắn hạt dưa vừa nghe Hỉ Nhi kể tất cả mọi chuyên, Lạc Lạc dần dần há to miệng, không dám tin cô công chúa kì quái mà Hỉ Nhi kể kia lại chính là mình. À không, là chủ nhân của cái thân thể này mới đúng!

“Sau đó…đêm động phòng của công chúa và Vương gia, người bỗng nhiên đuổi nô tì ra đứng ngoài!!! Công chúa, đêm động phòng đó…”

“Khụ…Khụ khụ… Hỉ Nhi, được rồi! Không cần kể thêm nữa!” Lạc Lạc bị sặc, vội cầm lấy chén trà trên bàn, uống từng ngụm từng ngụm nước trà đến khi uống hết sạch mới hài lòng ngừng lại.

“Thiên hạ rộng lớn, thật sự là không thiếu những chuyện kì lạ!” Lạc Lạc bất đắc dĩ nói với chủ nhân của thân thể này.

“A, Hỉ Nhi, đúng rồi, trong vương phủ này, ngoài tên Vương gia chết tiệt kia ra còn có ai khác nữa không?”

Thanh âm còn chưa hạ xuống, cửa phòng bỗng nhiên đã bị người ta đẩy ra. Lạc Lạc cùng Hỉ Nhi đều ngây ngốc một lượt, ngơ ngác quay đầu nhìn thấy một mỹ nữ thanh nhã, váy áo trên người đều là một sắc thủy lan đang đứng trước cửa phòng.

“Vị nào là Vương phi tỷ tỷ?”  Mỹ nữ áo hoa lan nhìn hai nha hoàn ngồi trong phòng, sửng sốt một chút rồi lại nhìn lướt qua bộ dáng tương đối xinh đẹp của Lạc Lạc.

Lạc Lạc đứng lên, cũng nhìn xung quanh vài lần mới đi đến trước mặt mỹ nữ áo xanh, mỉm cười nhìn nàng: “Người tìm Vương phi của chúng ta có chuyện gì sao?”

“Công chúa…”  Hỉ Nhi khó hiểu đứng dậy, nắm lấy tay áo Lạc Lạc kéo kéo, nàng chính là Vương phi, sao còn lên tiếng như vậy?

Lạc Lạc nhíu mày, liếc mắt lườm Hỉ Nhi một cái, vươn tay nhéo một chút eo nhỏ của Hỉ Nhi, trách nàng ấy không biết phối hợp gì cả!

“Người chính là Vương phi tỷ tỷ?” Mỹ nữ áo hoa lan đầu tiên là ngây người, sau đó lập tức bày ra vẻ mặt hiền lành, tiến lên giữ chặt lấy tay Lạc Lạc, ngọt ngào nói: “Nhược Vân xin thỉnh an Vương phi tỷ tỷ! Ngày hôm qua thấy cửa phòng Vương phi tỷ tỷ khóa trái cho nên không thể thỉnh an tỷ tỷ được, xin tỷ tỷ không lấy đó làm phiền lòng!”

Nhìn vẻ mặt Nhược Vân hiền lành dễ gần, nét nhu nhược trong mắt còn làm cho người ta cảm thấy thương hại, Lạc Lạc vốn định quay lại mỉm cười một cái nhưng trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một thuật ngữ, làm cho nàng trong nháy mắt đã dựng lên một bức tường cao đề phòng trong lòng.

Lạc Lạc nở ra một nụ cười hòa ái dễ gần: “Nhược Vân tỷ tỷ thật có lòng, Lạc Lạc so với tỷ tỷ hình như còn nhỏ hơn vài tuổi nên hay là ta gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ đi!”

“Như vậy sao được!” Nhược Vân hoảng sợ, lại lôi kéo tay Lạc Lạc: “Dù sao tỷ tỷ cũng là chính thất, thiếp thân là thiếp, Nhược Vân chỉ là một thị thiếp của Vương gia, tuy rằng quần áo tỷ tỷ mặc trên người không thực phù hợp với thân phận tỷ tỷ nhưng dù sao tỷ tỷ cũng là Vương phi, Nhược Vân sao dám vượt qua quy tắc này ạ!”

Quả nhiên! Lạc Lạc nheo mắt lại cười. Nữ nhân trước mắt này quả nhiên đúng là một tiểu tam!

 

Thẻ: , , , , , ,

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: