RSS

C6 – Nghiệt phi của lãnh vương

26 May

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 6: Trở thành nha hoàn

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

Lạc Lạc được Hỉ Nhi dìu vào một căn hỷ phòng tràn ngập sắc đỏ, vừa nhìn cũng biết ngày hôm qua là đêm động phòng hoa chúc. Cúi đầu xuống bỗng thấy ngay trên bàn có một bình sứ màu trắng…

Trong lòng bỗng nhiên trào lên cảm giác đau xót, Lạc Lạc cắn răng, khom người nhịn xuống cơn đau tựa như kim châm muối xát kia.

“A! Công chúa, người làm sao vậy?” Hỉ Nhi vội vàng cũng ngồi xổm xuống, vẻ mặt khẩn trương nhìn Lạc Lạc đầu đầy mồ hôi: “Người làm sao vậy? Có chỗ nào thấy không thoải mái sao?”

Chắc là độc dược kia vẫn còn tồn tại trong cơ thể này, nhất định sẽ còn ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của nàng! Lạc Lạc than thở, không dám nói rằng có lẽ do có liên quan đến thuốc độc, sau khi ổn định lại tinh thần liền bước nhanh tiến lên cầm lấy bình sứ trên mặt đất nhét vào một góc.

“Công chúa?” Hỉ Nhi đi tới, nhìn thấy khuôn mặt còn vài giọt mồ hôi cùng đôi môi sưng đỏ mọng thì cúi thấp đầu: “Công chúa, Hỉ Nhi phải đổi cho người một bộ quần áo nha hoàn…”

“Ồ, vậy đổi đi!” Tô Lạc Lạc gật gật đầu tỏ ý không sao cả…Vừa nãy lúc Minh Liệt Hàn ở bên kia nói tới chuyện từ nay về sau bắt nàng làm nha hoàn, nàng cũng có nghe thấy, dù sao nàng cũng chưa từng làm công chúa bao giờ càng chưa từng làm qua Vương phi nên sự thay đổi này đối với nàng cũng không có gì là to tát cả.

Lạc Lạc bình tĩnh như vậy lại làm cho Hỉ Nhi cảm thấy sợ hãi, Hỉ Nhỉ cắn  môi, vâng vâng dạ dạ, cuối cùng cũng tìm được một bộ quần áo vải thô ở một góc sạch sẽ trong tủ quần áo thấp bé. Nàng mang đến trước mặt Lạc Lạc: “Công chúa, đây là quần áo của Hỉ Nhi…Nếu người không chê thì tạm thời mặc bộ này đi ạ!”

Lạc Lạc nhìn thoáng qua quần áo trên tay nàng thì gật gật đầu mỉm cười, vừa định cúi đầu cởi bỏ tấm chăn choàng quanh người thì Hỉ Nhi đã chạy lại đưa nàng tới trước một chiếc gương hình đồng tiền, giúp nàng thay đổi quần áo.

Ngay lúc sức nặng của chiếc chăn trên người giảm xuống, Lạc Lạc lại ngẩn người, nhìn thấy trong gương là một khuôn mặt xinh đẹp mà xa lạ …xa lạ, xinh đẹp…nàng bất chợt bị dọa thét lên! Nàng còn tưởng rằng người này cùng tên với nàng, thậm chí lớn cùng tầm tuổi với nàng thì hai người hẳn là sẽ giống nhau như đúc…Nhưng mà trong gương, khuôn mặt hiện đại bướng bỉnh lại không hề giống với khuôn mặt ôn nhu má hồng và mái tóc đen nhánh dài tới thắt lưng này, còn có dáng người mảnh mai mê hồn vừa mới bị Minh Liệt Hàn chơi đùa tới mức lưu lại những vết xanh tím nhàn nhạt kia nữa…tất cả những thứ này hoàn toàn đều không thuộc về nàng!!!

“A…” Lạc Lạc ngây ngốc nhìn chính mình trong gương, nhìn chăm chú vào đôi mắt to trong veo như nước trong gương, hít thật sâu mấy hơi: “Trời ạ, tỷ tỷ ta rõ ràng là linh hồn xuyên không trăm năm khó gặp nha!”

“Công chúa?” Hỉ Nhi còn chưa mặc xong quần áo cho nàng thì chợt nghe thấy Lạc Lạc kêu to, bị dọa cho phát hoảng!

“A…” Lạc Lạc ngậm miệng lại, cúi đầu với vẻ mặt xin lỗi nhìn Hỉ Nhi ngồi xụp trên mặt đất mặc váy giúp nàng đang bị dọa hoảng sợ, “Ngươi sẽ không bị ta dọa cho sợ đấy chứ? Ngươi cứ tiếp tục mặc đồ giúp ta đi…” Nói xong, nàng thở dài một hơi nhìn lại bộ quần áo nha hoàn trông có vẻ đơn giản này trên người. Quần áo nha hoàn mặc vào còn phức tạp như vậy, nếu mặc y phục công chúa hay là Vương phi kia không phải là sẽ bị bó buộc đến chết ngạt hay sao?

Vừa để Hỉ Nhi hầu hạ mặc quần áo, vừa gật gù đắc ý nhìn gương mặt người con gái xinh đẹp trong gương, Lạc Lạc chợt nghĩ một nữ tử thoạt nhìn mảnh mai như vậy, rốt cuộc sẽ có thể oai phong một cõi, phô trương, ương ngạnh đến mức nào trong hoàng cung được?

Lúc ánh mắt nhìn đến ngọn nến cùng viên dạ minh châu đang phát ra ánh sáng trong phòng thì đầu óc Lạc Lạc lại chợt suy sụp cả. Được rồi, nàng thừa nhận hiện tại nàng đang thật sự ở thời cổ đại…Một nơi không có di động, ti vi, hay máy tính…không có khoa học kỹ thuật văn minh…một thời đại xa lạ, thậm chí còn là một hoàng triều không được ghi trong sử sách nữa chứ!

Lạc Lạc được mặc xong quần áo bỗng nhiên giữ chặt cánh tay Hỉ Nhi, nhìn thấy vết chai trên tay nàng, cẩn thận hỏi: “Hỉ Nhi, về sau ta và ngươi làm việc cùng nhau à?”

“A?” Hỉ Nhi sửng sốt: “Nô tì không biết, Vương gia tuy có nói là cho công chúa mặc quần áo nha hoàn nhưng ai lại dám sai vặt công chúa cơ chứ? Huống chi người còn đang là Vương phi…” Hỉ Nhi cắn cắn môi nói.

Vậy là cũng không nhất thiết phải làm việc! Lạc Lạc thầm nghĩ trong lòng, làm người ắt phải có thế lực dựa dẫm, trên thế giới này còn được mấy người có tâm tư đơn thuần giống như tiểu nha đầu này!

“Hỉ Nhi, có thời gian, ngươi nhất định phải kể cho ta chuyện ta ở trong cung nhé, còn cả các mối quan hệ của ta với mọi người nữa, cả chuyện của thời đại này nữa nhé!”

“Công chúa, người thật sự không nhớ rõ bất cứ chuyện gì sao?” Hỉ Nhi lo lắng nhìn nàng, thấy Lạc Lạc lắc đầu vô tội thì bất đắc dĩ cúi xuống, vẻ mặt buồn thiu nhẹ nhàng gật gật đầu.

 

Thẻ: , ,

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: