RSS

C4 – Nghiệt phi của lãnh vương

26 May

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 4: Lãnh huyết vô tình

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

“A……!!!” Tô Lạc Lạc lớn tiếng kêu khóc, cơn đau nơi hạ thể rõ ràng tới mức gần như tê tâm liệt phế.

“A…A…” Nước mắt ào ào tuôn rơi, rốt cuộc Lạc Lạc cũng nâng được cánh tay lên, hung hăng dùng móng tay cào lên lưng Minh Liệt Hàn, hắn khiến nàng phải chịu đau đớn bao nhiêu, nàng cũng sẽ trả lại cho hắn bấy nhiêu. Nàng dùng sức cào mạnh lưng hắn, từng dòng máu tươi tuôn chảy đầm đìa.

Hắn không nên…Không nên ngay lúc nàng vừa mới bước chân đến cái thế giới xa lạ này đã liền tước đoạt của nàng hết thảy!!!

“A……!!!” Lạc Lạc ngửa đầu thét chói tai, cảm giác đau đớn càng ngày càng dâng trào, nam nhân trên người căn bản không có chút tâm tư thương hoa tiếc ngọc nào, hầu như không cho rằng nàng là một nữ nhân, tàn nhẫn như vậy, lặp đi lặp lại như vậy, từng chút từng chút một va chạm gần như muốn đem nàng xuyên thủng.

Mãi đến khi dòng khí nóng cuồn cuộn tuôn trào, chảy xuôi tiến tới lấp đầy nơi sâu nhất trong thân thể Lạc Lạc… Mãi đến khi Minh Liệt Hàn rời khỏi cơ thể của nàng, lạnh lùng đứng lên bước ra khỏi bồn tắm, tùy ý tới bên nha hoàn rửa sạch vết máu trên người rồi mặc xong quần áo, hắn mới xoay người nhìn về phía thiên hạ đổ ngồi bên cạnh bồn tắm, đôi mắt suy sụp khép hờ đến độ dường như ngay cả hô hấp cũng sắp mất đi.

“A…A…” Tô Lạc Lạc há miệng thở dốc, giống như nhu cầu cần gấp ô xi trong nước của một con cá vậy, liều mạng hô hấp, liều mạng cảm thụ sự thanh tĩnh không bị người ta hung hăng va chạm…

“Hừ! Nữ nhân vô dụng!” Minh Liệt Hàn mở miệng nói rồi tiến lên nắm lấy mái tóc ẩm ướt của Lạc Lạc: “Tô Lạc Lạc! Đừng tưởng rằng ngươi thành công làm được Vương phi của bản vương là có thể vô pháp vô thiên giống như ở trong cung. Dù Hoàng thượng đồng ý cho phép ngươi, bản vương cũng không sợ ngươi! Thành thân với ngươi, không có nghĩa rằng ngươi có thể đơn thuần mà hưởng thụ hạnh phúc trong Liệt Hàn vương phủ của ta!”

Lạc Lạc suy yếu quay đầu, trong mắt mang theo phẫn hận, lại mang theo khó hiểu, mê mang nhìn về phía đôi mắt lạnh lùng cùng tàn nhẫn của Minh Liệt Hàn. Nàng không hiểu, không hiểu được vì sao hắn có thể đối xử với nàng như vậy …

“Hừ!” Nhìn Lạc Lạc suy yếu, thấy khóe mắt nàng trượt xuống từng giọt nước mắt uất ức, Minh Liệt Hàn bỗng nhiên lạnh lùng bật ra một tràng cuồng tiếu: “Đừng tưởng rằng ngươi hại chết được thanh mai trúc mã mà bản vương vốn muốn thành thân làm Vương phi, lại cường chiếm được vị trí Vương phi này là có thể đạt được những gì ngươi muốn! Nói cho ngươi biết, Tô Lạc Lạc! Không có khả năng!”

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì…” Rốt cuộc cũng tìm được một tia khí lực để có thể lên tiếng, Lạc Lạc nhíu mi, chịu đựng đau đớn vì mái tóc bị nắm, khó hiểu nhìn ánh mắt lạnh lẽo, đầy phẫn hận của Minh Liệt Hàn.

“Không biết?” Khóe miệng Minh Liệt Hàn cong lên lạnh giá, chuyển tới cầm chặt lấy chiếc cằm tái nhợt của Lạc Lạc: “Ngươi, Bích Lạc công chúa đã từng đóng kịch nhiều lần lắm rồi! Đừng tưởng rằng bổn vương ngốc như vậy, nghe xong hoàng mệnh liền cưới ngươi cũng không có nghĩa ngươi thật sự là Vương phi!”

Nói xong, Minh Liệt Hàn đột nhiên xé rách hơn nửa chiếc áo của một nha hoàn bên cạnh, hung hăng hôn lên miệng tiểu nha hoàn đó.

Tô Lạc Lạc kinh hãi thở gấp nhìn ánh mắt Minh Liệt Hàn tàn độc, hôn môi một tiểu nha đầu mới chừng mười bốn, mười lăm tuổi. Trong lòng không ngừng hoảng sợ, nam nhân này…rốt cuộc là một nam nhân như thế nào? Lúc trước cường bạo nàng như vậy, sau đó lại lạnh lùng nói những điều mà nàng nghe không hiểu, giờ lại đi hôn một tiểu nha hoàn vô tội mà trong mắt không có lấy một tia hối cải đã xâm phạm người ta.

Lạc Lạc bỗng nắm chặt tay, giương mắt lạnh lùng nhìn Minh Liệt Hàn, khinh thường mở miệng: “Thanh mai trúc mã mà ngươi yêu, ngươi xứng đáng chịu âm dương cách biệt với người ấy! Loại người vô tâm vô phế đem nữ nhân làm đồ chơi cho nam nhân giống như ngươi, thật xứng đáng!”

Thế nhưng ngay lúc này Tô Lạc Lạc lại không hề biết được rằng chính câu nói này về sau thật sự đã trở thành tai ương trong vận mệnh của nàng!

Minh Liệt Hàn lạnh lùng nheo mắt lại, đem tiểu nha hoàn mặt đỏ bừng bừng trước mắt đẩy sang một bên, nhìn về phía Tô Lạc Lạc đang chuẩn bị đứng lên ra khỏi bồn tắm. Bỗng nhiên khóe miệng cong lên vẻ tà khí cùng tàn độc, lạnh lùng nói: “Vương phi quả nhiên là đầu óc khôi phục lại bình thường liền chịu nói thật! Hay cho câu “xứng đáng âm dương cách biệt nhau”, nói vậy là Vương phi đã nhớ ra cái chết của Lan Tình là do kẻ nào ban cho nước trà rồi chứ!”

Lạc Lạc cắn môi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm đôi mắt lạnh lùng, ngoan lệ của Minh Liệt Hàn, chậm rãi đứng lên, không để ý tới chính mình còn đang khỏa thân, lạnh lùng trừng mắt lại ánh mắt nghiêm nghị, lãnh đạm của hắn: “Ta không nhớ rõ chuyện gì hết!”

Nàng đương nhiên không nhớ rõ! Nhưng là, nàng chán ghét cái con heo văn hoa này! Chán ghét cả ý chí sắt đá của nam nhân máu lạnh này! Một chút cũng không giống với cái vẻ bề ngoài hoàn mỹ kia, khắp người tỏa ra loại cảm giác khiến người khác cảm thấy ghê tởm, khiến cho mỗi tế bào máu lạnh của con người ta cũng phải trở nên lạnh giá.

Minh Liệt Hàn không quá để ý tới Lạc Lạc, lạnh lùng xoay người nhìn lướt qua tiểu nha hoàn còn đỏ mặt đang cúi đầu đứng bên: “Đi lấy một bộ quần áo nha hoàn! Từ hôm nay trở đi, Tô Lạc Lạc – nàng ta không còn là Trưởng công chúa như ở trong cung, lại càng không xứng là Vương phi trong Liệt Hàn vương phủ của ta! Nàng ta chỉ là một nha hoàn thấp kém!”

Tô Lạc Lạc hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng Minh Liệt Hàn, nàng bắt chước hắn cũng bày ra kiểu cười lạnh lùng.

Minh Liệt Hàn cả người cứng đờ, quay đầu nhìn về phía nụ cười trên mặt Lạc Lạc.

Nàng ta vốn luôn được nuông chiều từ bé, nghe hắn phân phó như vậy không phải hẳn là sẽ khóc lớn kêu rằng muốn đi nói cho hoàng huynh của nàng ta biết hay sao? Không phải hẳn là sẽ chạy đến túm lấy y phục của hắn, cao giọng nói nàng ta là công chúa, cũng chính là Vương phi, hắn không thể đối xử với nàng ta như vậy được sao?

Thế nhưng hiện tại…Minh Liệt Hàn nhíu mày nhìn vẻ lạnh nhạt trên mặt Tô Lạc Lạc.

Nghĩ lại, hắn không buồn để ý thêm đến nàng nữa, hừ, ai mà biết được nàng ta lại đang muốn dùng thủ đoạn gì!

 

Thẻ: , , ,

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: