RSS

C1 – Nghiệt phi của lãnh vương

24 May

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 1: Xuyên không

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng

“Đúng rồi, cái kiếm đạo cụ kia mau đâm vào ngực Tô Lạc Lạc là được! Tốt, chính là hướng đó! Một, hai, ba, đâm!”

“Aaaa!!!!!”

Máu tươi bắn ra khắp nơi, toàn bộ tổ đạo diễn nhất thời hoảng hồn: “Trời ạ, cậu diễn cái gì thế? Đây là đóng kịch! Không phải nơi để cậu giết người!”. Đạo diễn tức giận kêu to, xông lên trước đỡ Tô Lạc Lạc đang ngã xuống, “Lạc Lạc! Cô sao rồi?”

“Đạo, đạo diễn…” Khóe miệng Lạc Lạc rỉ máu rồi từng ngụm, từng ngụm máu tươi trào ra từ trong miệng.

“Trời ạ, có tai nạn chết người rồi!” Không biết là ai ở bên cạnh kêu lên.

“Vớ vẩn, kêu cái gì, nhanh đi gọi xe cấp cứu đi, mau lên!!!”

Lạc Lạc đột ngột trợn mắt, cảm giác được máu trước ngực mình từ từ chảy ra, giống như sinh mệnh của cô cũng chảy trôi cùng dòng máu đỏ tươi chói mắt kia rồi cả hai dần dần cùng nhau tan biến…

“Lạc Lạc! Kiên trì chịu đựng! Kiên trì cố chịu nhé! Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện nhé, nếu cô có vấn đề gì, tổ kịch chúng ta phải làm sao bây giờ!!!!”

Chết tiệt! Trước lúc thần trí hoàn toàn biến mất, Tô Lạc Lạc hung hăng rủa thầm trong lòng, tôi sắp chết đến nơi rồi, đạo diễn bất lương nhà ông vẫn còn ở đấy mà lo lắng cho an nguy của tổ kịch à!

………

Bốn phía đều tối đen như mực, Tô Lạc Lạc vốn luôn sợ bóng tối run rẩy đi theo một đám người đều là vừa mới chết. “Thành ma còn sợ bóng tối, ha ha! Đúng là một con ma không có tiền đồ!”

Lạc Lạc giật mình quay đầu nhìn về phía có tiếng cười mình, là một người đàn ông có hai hàng ria mép mảnh dài, người mặc hán phục. “Chậc chậc, thì ra là một ma nữ xinh đẹp…” Tiểu hồ tử (1) cười khẽ, mở sổ sinh tử trong tay ra nhìn nhìn, bỗng nhiên mặt quỷ cứng đờ, vụt ngẩng đầu lên nhìn lướt qua Tô Lạc Lạc.

“Tô Lạc Lạc?” Tiểu hồ tử bỗng dưng ngạc nhiên rồi hoài nghi nhìn Tô Lạc Lạc.

Tô Lạc Lạc bất ngờ bị một trận gió thổi đến trước mặt tiểu hồ tử.

“Gọi tôi phải không? ” Biết trước mặt mình chính là Diêm vương gia, Lạc Lạc run rẩy một chút, hoàn toàn quên mất bản thân cũng đã là một hồn ma, vì vẫn có chút sợ hãi nên định lùi về phía sau nhưng căn bản nàng lại không hề động đậy.

“Tô Lạc Lạc, Trưởng công chúa của Minh Duệ hoàng triều một ngàn năm trước, được gả cho Liệt Hàn vương gia, đêm tân hôn không được động phòng nên uống thuốc độc tự tử?” Tiểu hồ tử nghi hoặc nhìn về phía Tô Lạc Lạc cả người mặc trang phục hiện đại: “Là ngươi sao?”

“Làm ơn đi! Lão tiểu hồ tử! Tôi là người hiện đại, ở thế kỉ 21, ông kêu loạn hoàng triều cái khỉ gì?” Tô Lạc Lạc tức giận nhìn lão: “Đúng là tên của tôi, nhưng người ông nói lại không phải là tôi!”

“Ôi ngọc đế của ta, táng vương của ta, bản Diêm Vương lại chiêu sai hồn rồi!” Tiểu hồ tử bỗng nhiên vụt đứng dậy, vội vàng tới vòng đi vòng lại bên người Tô Lạc Lạc.

“Cái gì? Chiêu sai hồn tức là sao?” Lạc Lạc nhìn tiểu hồ tử đi tới đi lui bốn phía quanh mình, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm xấu : “Không phải là ông để tôi bị chết oan đấy chứ? Ông… !!!”

“Câm miệng!” Tiểu hồ tử cuống quít tiến lên che miệng nàng, thở dài nói:  “Thật là ngại quá, Diêm Vương ta vừa mới nhậm chức chưa đến 200 năm, ngươi là người thứ 11 mà ta chiêu nhầm hồn phách!”

“Sao lại là tôi… !!!”

“Aizzz, câm miệng lại trước cho ta!” Tiểu hồ tử Diêm Vương gia bất đắc dĩ nói: “Hiện tại để ngươi quay về thân thể của chính mình là không có khả năng! Dù sao cũng bắt nhầm hồn phách rồi, bây giờ ta phải đem hồn phách Tô Lạc Lạc kia mang lại đây, một lát nữa ngươi mau tiến vào thân thể của nàng ta rồi thay nàng ta sống lại lần nữa vậy!”

“Cái gì?” Lạc Lạc sợ hãi kêu lên! Không hỏi một chút xem nàng có đồng ý hay không, khiến nàng phải sống trong thân thể người khác ư? “Không… !!!”

“Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa, ta sẽ nhân lúc thân thể Tô Lạc Lạc kia còn chưa lạnh đưa ngươi xuyên qua! A, đúng rồi, ta nghĩ rằng hay là để hồn phách của ngươi và thân thể của nàng ta nhập vào nhau trên không trung đi!”

“Không, ta không…A!!!” Trước mắt bỗng nhiên chợt lóe lên một đạo bạch quang, Tô Lạc Lạc chỉ cảm thấy trời rung đất chuyển, cơ thể như bị người ta thổi vào không trung, dần tiến tới một luồng ánh sáng…

“Cứu mạng với…Tôi không muốn xuyên không đâu… ”

(1): lão râu ria

 

Thẻ: , , ,

2 responses to “C1 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Yang

    27.05.2012 at 8:15 Chiều

    Cái cớ xuyên không hơi miễn cưỡng nhỉ =)

     
    • Tiểu Vũ Băng a.k.a TVB :">

      28.05.2012 at 1:59 Sáng

      :))))))) “hơi miễn cưỡng” là còn nói giảm rồi nhờ, cá nhân mình hồi đầu đọc truyện này thấy lão Diêm Vương hài + bựa siêu cấp :)))))))=]]]]]]]]

       

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: