RSS

C3 – Nghiệt phi của lãnh vương

24 May

Nghiệt phi của lãnh vương – Nạp Lan Tĩnh Ngữ

Đệ nhất cuốn: Vương phủ thiên

Chương 3: Nữ nhân dối trá?

Editor: 雨 冰 ~ Vũ Băng *v*

(*) Warning: Ai chưa đủ 18 tuổi đề nghị không đọc chap này nhá, cố tình đâm đầu vô đọc mà xịt máu mũi thì ráng mà chịu nha, mô phật  ‘_____’

“Không phải! Là ta không cẩn thận rơi vào đây! Ai biết, chết tiệt…lão Diêm Vương kia…thế nhưng…!!!” Tô Lạc Lạc chợt ngậm miệng lại, kinh ngạc nhìn ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa đầy vẻ khinh thường của Minh Liệt Hàn.

“Hừ!” Minh Liệt Hàn cười, tầm mắt lập tức nhìn tới làn da trắng nõn nà của Tô Lạc Lạc đang như ẩn như hiện trên mặt nước, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm.

“Ngươi…Ngươi muốn làm gì?” Tô Lạc Lạc bị dọa lui về phía sau, nâng tay che chắn mọi thứ trước ngực… Nam nhân trước mắt này tuy rằng chất lượng rất tốt, nhưng tia sáng trong mắt hắn lại giống như là ác ma vậy khiến cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi.

“Muốn làm gì à?” Minh Liệt Hàn không trả lời mà còn hỏi ngược lại, vụt tiến lên dùng sức nắm lấy bờ eo thon nhỏ của Tô Lạc Lạc, đem nàng khóa chặt trước ngực mình, “Xem ra Vương phi của ta hẳn là không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo, nên mới đến tìm riêng bản vương muốn tắm cùng với ta! Có mỹ nhân ôm trong lòng, bản vương cũng không nhất thiết phải khước từ thêm nữa!”

“A? Không…Ta không phải…ưm…” Tiếng kêu muốn giải thích nhất thời biến mất trong miệng, Lạc Lạc sợ hãi mở to hai mắt ra nhìn, nhìn khuôn mặt được phóng đại vài lần trước mắt, không dám tin mình đang bị Minh Liệt Hàn cưỡng hôn…

Bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt không mang theo một tia cảm tình nào, chỉ có coi thường cùng khinh bỉ của hắn, lòng tự trọng của Lạc Lạc bị đả kích thật sâu! Nàng  giơ cánh tay vẫn để trong bồn nước lên gắng sức giãy giụa thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng cánh tay nam nhân kia lại giống như tường đồng vách sắt, chẳng để cho nàng cựa quậy được một chút nào.

“Ưm…!”  Tô Lạc Lạc lắc qua lắc lại đầu mình nhưng nam nhân này vẫn hung hăng bá chiếm môi nàng như cũ, nàng mơ hồ có thể cảm giác được miệng mình đã sắp bật máu, nhất định là đã sưng đỏ tới mức dọa người rồi!

Lạc Lạc căm tức nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân này, nàng bỗng nhiên hé miệng, lúc hắn sắp đưa lưỡi tiến vào dây dưa cùng nàng, Lạc Lạc hung hăng cắn mạnh vào miệng của hắn.

Minh Liệt Hàn cả người vụt cứng đờ, thoáng lui về phía sau một khoảng, mắt lạnh khép hờ nhìn Tô Lạc Lạc dùng một bộ dáng bị thương cùng ánh mắt cự tuyệt nhìn hắn, trên khóe miệng của nàng vẫn còn dính cả vết máu từ miệng hắn…

Tô Lạc Lạc hổn hển thở sâu, giận dữ nhìn đôi mắt lãnh đạm của Minh Liệt Hàn: “Ngươi hỗn đản! Vương bát đản! Ngươi là đồ lợn giống chết tiệt! Chưa thấy qua nữ nhân bao giờ à? Vừa mới gặp đã hôn người ta…Còn hôn hung hãn như vậy nữa chứ … Ngươi … !!!”

Nắm tay Minh Liệt Hàn bỗng dưng phát ra vài tiếng lanh lảnh, Lạc Lạc lập tức đờ ra thất thần, ngoảnh đầu lại, liếc mắt liền thấy nắm tay đang nắm chặt của hắn. Tiếp đó, Minh Liệt Hàn cũng không để cho nàng lộn xộn thêm, hắn hung hăng tóm lấy nàng, đè giữ không cho cái đầu của nàng có thể nhúc nhích được, một lần nữa bắt cái miệng nhỏ nhắn nhiều lời của nàng phải ngậm lại, biểu tình hết sức ám muội nhưng thực chất lại hôn nàng một cách vô cùng lạnh nhạt.

Lạc Lạc đuối hơi, muốn nhấc tay lên cào lưng hắn nhưng không biết từ lúc nào, cả tay lẫn chân nàng đều đã bị hắn giữ chặt, không để cho nàng có lấy một chút động tác nào.

Vô lại!!! Tô Lạc Lạc tức giận mắng trong lòng, phẫn nộ mở to mắt nhìn khuôn mặt ngay phía trước, trong lòng lại thấy bi thương, đau xót cho vận mệnh của chính mình.

Thấy thân thể thiên hạ trong lòng mình vẫn một mực cứng ngắc, lạnh như băng, hiển nhiên là không có lấy một chút ham muốn nào bị hắn dẫn dụ ra.  Minh Liệt Hàn bỗng nhiên cười lạnh, đưa tay che phủ ngay trước ngực Lạc Lạc…

“A!” Tô Lạc Lạc đột nhiên mở to hai mắt.

Nhận ra phản ứng của nàng, Minh Liệt Hàn lại cười lạnh, tay nắm trước ngực nàng dùng sức thêm vài phần, cho tới khi nàng bị đau đến hoảng sợ thốt ra tiếng, hắn mới giảm bớt lực đạo, từ nhẫn tâm vuốt ve đến nhẹ nhàng âu yếm. Ngoài miệng cũng từ lạnh nhạt, miễn cưỡng chiếm đoạt chuyển thành càng ngày càng hôn nồng nhiệt, thắm thiết.

Trong lúc môi lưỡi đang quấn quít lấy nhau, thân mình cứng ngắc của Lạc Lạc dần dần trở nên mềm nhũn, mắt to trợn tròn cũng từ từ híp lại, mang trọng lượng toàn thân đổ cả lên người Minh Liệt Hàn, khí lực giãy dụa cũng dần tan biến mất.

Cảm giác được thiên hạ trong lòng thay đổi, Minh Liệt Hàn mỉm cười đầy tà khí, đột ngột buông đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của nàng ra, cúi đầu chuyển xuống gặm cắn chiếc cổ mịn màng cùng xương quai xanh đẹp đến mê hồn của nàng… vẫn xuống dần phía dưới rồi tới trước ngực của nàng… Lạc Lạc thoắt chấn động khắp người, ham muốn càng lúc càng sâu, càng ngày càng mê loạn là thế lại khiến nàng chợt bừng tỉnh. Đột nhiên cúi đầu nhìn người trước ngực mình, nàng bật ra tiếng thét chói tai, giơ tay đẩy hắn ra, sau đó che đậy bản thân, cuống quít lùi bước về phía sau.

“Ngươi…Ngươi…” Lạc Lạc cắn môi, trợn mắt nhìn đôi mắt lạnh lùng chứa đầy thần sắc nguy hiểm của Minh Liệt Hàn, sợ hãi lui về phía sau. Nhưng bồn tắm rộng một tí thế này, nàng có thể trốn vào đâu được…

“Nữ nhân dối trá!” Minh Liệt Hàn bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng, không nói hai lời hắn lại tiếp tục tiến lên, mất đi ôn nhu lúc trước, hắn mạnh mẽ ép chặt nàng vào cạnh bồn tắm, cường ngạnh tách hai chân nàng ra rồi tiến thẳng vào trong.

“A!!!” Tô Lạc Lạc hoảng sợ lớn tiếng kêu khóc, nàng hiểu loại tư thế lúc này biểu thị cho việc gì: “Không cần! Ngươi buông! Ngươi là đồ sắc lang, ngươi là đồ ác ma! Ngươi buông a a a !! A…… !!!! ”

Loại tê liệt này giống như mang tất cả đau đớn đến cùng một lúc vậy, nhưng tiếng kêu bi thương khàn khàn của Lạc Lạc vẫn không gợi được chút thương tiếc nào của nam nhân trước mặt. Hắn thản nhiên không để ý đến nỗi thống khổ của nàng, không đếm xỉa đến sự ngây thơ non nớt của nàng, hắn làm vậy chẳng qua chỉ là đem hết toàn lực của bản thân ra mà phát tiết thôi.

 

Thẻ: , , ,

3 responses to “C3 – Nghiệt phi của lãnh vương

  1. Yang

    27.05.2012 at 8:21 Chiều

    Chữ “Thiên hạ” kia là như nào hả bạn?

     
    • Tiểu Vũ Băng a.k.a TVB :">

      28.05.2012 at 2:02 Sáng

      mình cũng rất lăn tăn khi dịch đoạn này:-? mình định chuyển thành “người trong lòng” nhưng thấy nó có vẻ chuối quá ‘__’ cuối cùng mình giữ đúng theo nguyên tác, chỗ này hiểu là viết như một kiểu châm biếm đó bạn:-?

       
  2. bongbong7691

    03.06.2012 at 11:27 Chiều

    cám ơn bạn ^^

     

Gửi phản hồi

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: